Mấy tuần vừa rồi, tôi bận đúng nghĩa cắm mặt xuống đất. Hết 8 tiếng giờ hành chính xong lại lóc cóc lo vụ grand opening cửa hàng mới ở 44 Đặng Thị Nhu. Sau ngày khai trương, đêm hôm sau vẫn căng mắt thức tới 4h sáng viết bài bilingual, cảm giác người khô đét lại như miếng bánh mì nhét trong tủ đá. Phải tới tận lúc người mỏi dừ sau khi đi shopping, bị nhân viên massage cưỡi lên người bấm huyệt muốn trẹo cổ, tôi mới có cảm giác mọi thứ finally xong rồi. Anh chị em bạn dì đều biết tôi đi làm hai nơi, thích công việc mình làm, leader và đồng nghiệp đều đáng yêu. Có tiền, có thời gian làm việc mình thích (sắp xếp được finally), thỉnh thoảng hơi chửi bậy vì stress và bực mình tí mà chẳng sao, cuộc sống mà. Nhưng thiệt sự trong thâm tâm tôi vẫn biết mình không hợp đi làm văn phòng, có quy củ và ngoan ngoãn. Làm được, nhưng hơi-mệt, thích thì thích làm blogger, viết sách vẽ tranh, có phòng tranh triển lãm, ấy vậy mà càng lớn càng phát hiện ra tính cách thật sự rất là nữ tính si tình với câu nói kinh điển hồi còn trẻ (trâu) chỉ cần ở bên anh thì em dẹp hết ước mơ với sự nghiệp. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất, là một sáng tỉnh dậy nằm ườn trên giường chăn ấm nệm êm, ôm người mình yêu, gió lạnh lạnh lùa vào cửa sổ. Nằm chán sẽ dậy nấu cho ăn, bật nhạc nhảy nhót, hát cho ông ý nghe, cùng nhau đi xem triển lãm, xem phim, nghe đàn nghe hát, đi shopping tư vấn mua đồ cho xong rồi sà vào một hàng quán ven đường, lại ăn uống. Rồi cùng đi du lịch nói những câu chuyện nói mãi nói mãi mà không thấy chán nhau…
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |