Vậy là mùa hè của tôi cũng đã hết, mùa thu của anh cũng qua rồi đó mặc dù quanh năm ở Sài Gòn thì cứ nắng nóng vậy thôi. Những ngày qua lướt mạng xã hội, tôi thấy các anh chị em đi du lịch quả là ngưỡng mộ vì người ta có tiền lên rừng xuống biển, leo núi trekking, bồng bềnh ngắm mây trôi hải âu bay trên trời. Còn cô Bánh của các bạn thì bó cẩn ở nhà, quanh quẩn ăn rồi ỉ, trồng rau bắt rệp, thi thoảng dở thói ganh tị các chị em được chồng và người yêu chiều chuộng nên mới có những chiếc blog như này. Như tiêu đề blog, tôi là một kẻ ích kỷ và tham lam. Ích kỷ là do anh nhận xét, không phải em, còn tham lam thì em tự thấy vậy. Như đã nói ở trên và rất nhiều lần gào lên, tôi không thích Facebook, nhưng công việc của tôi lại gắn liền với cái ngữ quái quỷ đó. Thỉnh thoảng lướt một tí là thấy cuộc đời mình bèo lắm, vì xung quanh mình các chị em đẹp đẽ giỏi giang nhiều quá thể. Thỉnh thoảng tôi cũng ganh tị với đàn ông, không phải vì vợ anh ta đẹp mà là ảnh có sự nghiệp hoành choáng quá. Vậy nên circle bạn mà tôi hay tương tác, hem anh chị nào up cái gì lên mạng xã hội quả là em rất biết ơn. Nhiều khi trộm nghĩ tôi cũng mong mình nghiêng hẳn về introvert hay extrovert chứ đừng 44-56 bê đê kiểu này mệt vãi đạn. Những lúc lướt thấy những điều người ta làm/có được mà mình không sở hữu thì cái tính ganh tị trong tôi trỗi dậy như cơn gió Lào tháng 8. Từ những món đồ vật chất xa hoa cho tới những chuyến du lịch bốn bể, cho tới cả sự bình yên của một chị gái duy mỹ, trồng một vườn cây quanh năm vẽ tranh ngồi nhà chăm con và nội trợ. Và tất nhiên, phàm đã là giống cái thì ngứa mắt tất cả những người con gái ở bên người con trai mình (từng) thương. Đã vậy, tôi còn giữ tâm hồn của một đứa trẻ với cái lý do vô cùng hợp lý “để cho mình lúc nào cũng tò mò và sáng tạo”, thì các bạn biết rồi đó, trẻ con nó hay thần giữ của như nào. Đọc tới đây chắc nhiều người nghĩ cô Bánh này kiểu gái già, không yêu đương nhanh lên ngồi đó mà ghen tị. Thì tôi cũng sốt ruột lắm rồi (nên bạn bè người thân không cần hối hả giùm làm gì). Ok 1 năm thì còn thấy ổn để recover cho hết sau cuộc tình cuối, chứ sắp hết năm thứ 2 đến nơi mà không yêu đương quả thật tôi thấy mình đi quét sân chùa được rồi. Như đã nói rất nhiều lần, tôi không có nhu cầu dating vui vui nữa. Quá đủ. Tôi cần một người có đủ bao dung cho tất cả những tính xấu của mình, những sai lầm của tuổi trẻ, những tham vọng của em. Không cần yêu em nhất như một mối tình khắc cốt ghi tâm nào đó của anh, nhưng hãy thương em. Vì tôi biết sau này tôi cũng sẽ không được ở bên người mà mình yêu nhất, thế nên không có quyền đòi hỏi. Mấy cái myth của thánh nhân ngày xưa cứ gieo vào đầu những đứa trẻ rằng con người có 2 đầu 4 tay 4 chân, sét đánh một nhát chia đôi cơn mơ để rồi cả đời đi tìm một nửa của mình làm chi không biết. Nếu có kiếp sau xin được làm cánh chym đại bàng tung bay tới mọi miền, hoặc chú báo hoa vùng vẫy đồng cỏ xanh và rừng mưa nhiệt đới, chứ làm cái kiếp con người mệt mỏi nghĩ nhiều quá. Đấy, nói chung là tôi cũng tự nhận thức được những điểm xấu của mình. Nhưng tôi hèn lắm, nào dám vùng lên trở thành người nổi tiếng sống một cuộc đời chuẩn xinh hơn các chị em đâu. Vì vậy chỉ dám len lén phấn đấu cho bằng chị bằng em, vì cảm giác lúc đó (lúc đó là lúc cây nở hoa đơm trái, lúc mua được chiếc đồng hồ cổ điển tinh xảo hoặc chai nước hoa thơm, thỏi son sang xịn đấy, chính ra cũng thuộc dạng vật chất đơn giản), tôi vui như được cho ăn bánh bao kim sa. Tôi không phải dạng tận hưởng con đường đi, nếu có shortcut đến đích thì tôi muốn vù nó đến đó luôn (thì có thể skip được đoạn đau đẻ mà có con luôn). Nếu thực sự phải trải qua sự nghiệp trồng người mới tìm thấy the one thì em xin anh đứng trước mặt em luôn đi, mình yêu nhau tầm 2-3 năm nữa rồi cưới, cưới xong 3-4 năm nữa hẵng đẻ con kiểu vậy. Không việc gì phải vội, thích thì chơi với nhau cả đời cũng được. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |