Tôi cảm thấy có chút tội lỗi với những ngày tháng 5 tươi đẹp. Hai tuần qua, tôi bị stress thật kinh khủng, giá mà stress do công việc thì còn biết cách xử lý, đây lại là stress chuyện tình cảm nên chả biết xử lý như nào, cảm giác cứ bị bất lực hem làm gì được ý, tệ lắm. Và đương nhiên là hệ quả của stress thì siêu mệt: chán ăn, bỏ bữa, dị ứng khắp người, ho khan (cái này thì cứ mùa hè là bị nhưng kệ cứ cho vào cho nó thêm dramatic), mặt mũi sưng vù và đêm về thì gặp ác mộng, hoặc không ngủ được thì ngồi… khóc giết thời gian. Sau đó khi nhìn vào gương mới thấy mình giống con ngáo ộp, chứ không được tươi tắn như 300 bức ảnh lừa anh em, tôi thấy siêu không ổn, thế là tôi nghỉ một ngày ở nhà, reflect mọi chuyện và tìm cách giải quyết. Sau đây là 3 cách mà tôi đang làm và thấy khỏe hơn rất nhiều: Ăn Kim Ngưu mà bỏ ăn thì chuyện phải rất kinh khủng rồi, vì thường khi stress là tôi sẽ ăn cho bõ tức, đằng này ăn cũng không ngon không nuốt nổi. Nhưng bỏ ăn gần một tuần thì hơi quá đáng, tôi vẫn hay nói với hội chị em rằng ăn là điều hạnh phúc nhất trên đời, vì vậy không được vì ai mà bỏ cái đặc quyền đó cả. Ăn thật nhiều rau củ quả, trái cây, uống quá trời nước lấy lại vị giác, sau đó đi ăn đồ Nhật. Không ai trách khi bạn ăn để khỏe cả, kể cả bạn có bếu chubby nhưng nếu bạn nhịn ăn thì lấy sức đâu tập tành khỏe mạnh. Dành thời gian cho bản thân Đọc sách, nghe nhạc, thiền (kết hợp ngủ gật), ra ngoài chụp ảnh, trốn việc làm thơ, vẽ, coi magazine và blog của muse, du lịch, v.v. Dành thời gian cho bản thân để tĩnh tâm và giúp cái đầu nguội lại, cái tâm an yên thì mới giải quyết mọi chuyện được. Đã gần nửa năm qua tôi không đụng tới bút vẽ, không phủi bụi giá sách đầy nhóc những cuốn sách mua về bỏ đó, không viết lách những câu chuyện 3 xu gửi báo. Phàm ở đời, không được làm điều mình thích, yêu người mình yêu, thì đúng là vứt đi. Vậy nên tôi không ngại lục thùng rác để tìm niềm vui cho mình. Face it aka học làm người lớn Hội chị em bạn dì của tôi, không ai là không biết bạn ý, như thể sự có mặt của bạn ý là hiển nhiên. Và không hiểu vì sao (tất nhiên là tôi hiểu, nhưng kệ cứ thích dramatic) các bạn toàn bênh bạn ý và cho tôi đóng vai phản diện, mà nhân vật phản diện thì thường là bị chết hoặc vào tù ăn năn suốt đời, tiên xư các bạn. Ngày xưa, tôi chọn cách chạy trốn, vì trẻ con và sợ. Bây giờ, tôi làm điều khiến trái tim mình yên lại, mặc dù rất là mệt. Nếu người ta không cần mình nữa, tôi sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của họ. Tất nhiên là, khi có vấn đề thì các bạn nên trao đổi và toẹt vào mặt nhau câu trả lời, đừng dịu dàng để người kia tự đoán mò xong hành xử như bọn rớt não, xong quay ra dằn vặt mệt như phim Hàn. Tôi block bạn ý không phải vì tôi ghét, mà là kiểm soát bản thân không xáo trộn cuộc sống của người ta lên, người ta không có mình khỏe hơn thì thôi cũng chịu, thanh niên ego to đã làm hết nước hết cái. Thế nhưng tôi vẫn để hình bạn ấy làm lock screen, thỉnh thoảng nghe nhạc sến sẩm hại não vẫn bù lu bù loa nhớ muốn xỉu, và tởm nhất là cái thành phố này đi đâu cũng sặc sụa kỉ niệm, đó là lý do tôi muốn về Sài Gòn. Người ngoài nhìn vào thì giống như tôi đang hành hạ mình, còn tôi thì thấy thích vd vì sống thật với cảm xúc của mình, chưa hết yêu thì bảo chưa hết thôi chứ có gì mà hành hạ, để tâm thiên hạ nghĩ gì là việc của Professor X, not me. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |