Sinh nhật năm nay có chút upgrade so với năm ngoái, chính là đã thoát khỏi sự Covid. Không phải là hết dịch nhưng ít nhất là cũng đã bị nhiễm, khỏi và bình thường trở lại. Tôi book một chuyến bay đến Huế đầu tháng 5, sau đó từ Huế về Hà Nội, sà vào vòng tay của rất nhiều người thương. Hóa ra, tuổi 30 cũng… chả đáng sợ. Hồi 20s, tôi sợ tuổi 30 vô cùng, đồng thời không biết lúc đó mình đang làm gì. Sợ khoé mắt có nếp nhăn, sợ settle down vào lối mòn của tuổi trưởng thành, sợ mình chưa thành công xyz. Và bây giờ thì sao khi đã 30? 1. Tôi thấy vui với những điều mình có trong tay. Thật ra, đã là một Kim Ngưu thì luôn luôn mong tiền tài danh vọng, nhưng cũng đủ số lần hụt hẫng sau khi sở hữu điều đó trong tay. Tất nhiên là, tôi vẫn mong những ngôi nhà lấp lánh của riêng mình, nhưng nghe đồn trung vận vất vả hậu vận mới nở hoa… chỉ mong đến lúc đó vẫn khoẻ mạnh để được hưởng. Hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái về tài chính, không hẳn là không cần nhìn giá mà vẫn vung, vì như vậy sẽ sụt hố rất nhanh, người khôn phải biết mình tiêu những gì. Mong là năm sau sẽ hoàn thành ước mơ của tuổi 26: đi Châu Âu (giản dị, right? người ta lại chả đi hết dồi) 2. Và vì đã thoải mái tài chính, nên tôi dành nhiều thời gian quý giá với đúng người. Tiền và thời gian mua được hạnh phúc bên người thân và người thương thì why not? Nhiều lúc tôi hoài nghi về sự lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng thì nên tin trực giác các bác ạ. Cuộc đời này vẫn là người ta phụ em tấm chân tình chứ em thì vẫn một lòng tốt bụng. 3. Là một cô Kim Ngưu tốt bụng sinh sau 10/5, nên giống như đa số đồng loại đẻ sau mốc này, sự tử tế cho đi của tôi nhiều khi cũng vẫn bị lợi dụng + nhận xét là ngu. “Người ta ki nên người ta mới giàu” - ai đó bảo tôi vậy, nên tôi… nghỉ chơi ai đó :D Mình không giàu và cũng không cố giúp tất cả những mảnh đời, tôi vẫn sân si tự hỏi sao mình không có trái ngọt mà, nhưng nếu có duyên giúp đỡ và trong khả năng của mình thì tôi vẫn giúp (vì tao thích thôi…), như mua bữa trưa cho chú Grab bị bom hàng, giúp đỡ các cô chú bán vé số đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hay đơn giản hơn là dọn dẹp nhà cửa có đồ không dùng, không ăn thì tặng lại cho cô chú lao công và bảo vệ. Của cho không bằng cách cho. 4. Vì tâm hồn mình đã refresh liên tục, cố gắng tự chữa lành và yêu lấy cô bé Bánh tuổi 20s rất nhiều, nên trông mình trẻ hơn tuổi thật. Hoặc là, khi đã 30, được khen (chắc gì đã thật) trẻ hơn tuổi bao giờ cũng sướng, lại chả mất lòng em. Mà thôi, tốn bao nhiêu tiền cho dưỡng da mà không căng tràn nữa thì vứt hết. 5. Thời gian dịch bệnh, tôi ở một mình nhiều, nằm bên 2 gối ôm 1 panda 1 tỏi bông khóc nhìn ánh trăng soi qua cửa sổ cũng rất nhiều, dần dần, tôi bớt nói đến những người cũ, những điều tiêu cực, những thứ không vui, và cũng dần, tha thứ cho họ (nếu họ quay lại, còn bảo tôi đi tìm thì xin cảm ơn). Tôi là kẻ cầu toàn theo đuổi sự duy mỹ, chỉn chu, nên thường trách bản thân khi không hoàn thành điều gì theo ý muốn. Mỗi lần như vậy lại là một lần cấu mình, mà một ngày thì quá ngắn để kẻ khác điều khiển cảm xúc. Cho qua được thì qua, ngày hôm sau lại là một ngày khác. 6. Tôi không thấy có vấn đề với việc single (vấn đề sẽ là vấn đề khi bạn bè xung quanh lập gia đình và hết quấn quýt mình). Hồi 20s, tôi vẫn luôn tự nhủ, lặp đi lặp lại câu này “Anh đang ở đâu, anh có đang vất vả lớn lên như em? Khi nào thì bọn mình tìm thấy nhau?”. Hồi 20s, tôi thấy làm girlboss thật ngầu, bây giờ thì mọi người thấy tôi là girlboss, còn tôi chỉ muốn làm Bánh tồ. Xung quanh tôi, các anh chị em bạn bè giống-tôi, vẫn đang vun đắp bản thân, mồm ngoạc ra mót người yêu, nhưng có cơ hội cũng hơi e dè rồi chạy mất dép + chống chế bằng câu kiếm tiền vui hơn. Thật ra cũng chỉ là những kẻ hopeless romantic, sợ rằng yêu nhau thì sẽ bẹp đầu đi như giun, sợ rằng yêu sai người thì lại mất thời gian và chai sạn (chứ buồn thì có buồn nhưng lớn cả rồi, vượt qua cũng nhanh thôi). 7. Tuổi 30, mừng nhất là vẫn còn có sức làm việc. Sự-việc-Covid và tiêu hoá kém, cùng các bệnh tuổi già như mất ngủ, xương khớp, bệnh phụ nữ, khiến tôi biến thành một thanh niên bó cẩn 200%. Các thanh niên khác đã bỏ khẩu trang và quên mất những ngày tháng ô dzề bị lock down. Tôi đ bao giờ luôn. Ăn uống đầy đủ, thuốc thang dự trữ không thiếu 1 cái nào, vì ở một mình, sơ sảy một cái thì không chỉ gia đình ở xa lo lắng, mà còn phải nghĩ là khoẻ mạnh để còn về bên người thân. Chỉ riêng có màn giảm bíu bụng và cằm thì vẫn yếu hơn sự ăn cho sướng mồm… nên quay về mục 1. Tôi thấy vui với những điều mình có trong tay - I love you mah babi tummy. luôn yêu em, em giỏi lắm
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |