Hà Nội những ngày tháng 3 trời đục ngầu không xanh, không có hoàng hôn bảy sắc cầu vồng, hệt như tâm trạng của con dân hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Ngày này tuần trước 4/3 tôi bò từ Sài Gòn về Hà Nội, hí hửng đi ăn cưới + về chơi cuối tuần với gia đình bạn bè. Tối 6/3 còn đang hí hí xem Itaewon Class với Gà, một lúc sau thấy anh em nhắn tin ầm ĩ ê cẩn thận biết gì chưa mà hai đứa ngơ ngác biết gì. Thế là tôi phải tự hủy chuyến bay tối hôm sau về Sài Gòn, ngồi ngu ở nhà nay đã 5 ngày vì có về công ty cũng không cho đến văn phòng, đành làm việc từ xa khổ sở vì không mang theo laptop, skincare cũng chỉ đủ 3-4 ngày may mà phòng hờ mang theo travel kit của Sulwhasoo. Buồn cười tôi hay bảo trộm vía năm nay tôi đỏ lắm, đỏ cực kỳ đỏ luông bù đắp cho năm ngoái, hôm nọ thấy công ty bảo có người từ Nhật về mà vẫn đi làm luôn xong cả tổng công ty nháo nhào bắt ở nhà, giờ ai đi lại từ vùng dịch cũng phải bế quan hết làm mình nghĩ ây dà thôi thì mình đi trước một bước vậy. Tôi ít khi tranh luận hay bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề gì đó trên mạng xã hội, chỉ hay nhỏ to với gia đình và bạn bè thân thiết, vì cơ bản đối với tôi, chuyện bưng quan điểm cá nhân bực bội liên tục hay đăng status khó ở chê bôi cũng giống như ngồi hàng nước bàn chuyện chính trị ra sao, trị trĩ thế nào vậy. Cơ mà tất nhiên tôi cũng không phải ăn chay trường nói chuyện Phật, dù có đọc Thích Nhất Hạnh nhưng lòng mình vẫn tụ nghiệp lớn, thi thoảng chạy ra quán nước hóng trị trĩ thế nào. Dù sao thì mọi người cũng thoải mái hơn khi thể hiện hết điều họ nghĩ, thật hư thế nào thì cũng là quan điểm của họ. Còn mình thì dù bụng đầy giun nhủ thầm thôi các bạn chưa chánh quả thì cứ khẩu nghiệp đi còn hơn là đạo đức không thật. Vậy nên khi kẹt giữa thế được về quê chơi mà chả dám đi đâu, lượn phố 10 phút lại bò về nhà, công ty nào cũng cắt giảm nhân sự nợ lương thì quả thực tôi sợ lắm sợ vãi lềnh, và tôi lên án hành động vô ý thức của cái ca đêm 6/3. Tôi cũng unfollow luông các bạn bày tỏ quan điểm về việc cyber bullying ca ấy hoặc bảo mật thông tin cá nhân người bệnh, vì khi toàn dân đang theo dõi tin dịch qua các kênh, nếu không biết người bệnh là ai, đi tới những đâu thì làm sao biết được mình có từng tiếp xúc với họ không ạ? Tạm gạt nhẹ những nỗi lo sang một bên, hôm nọ trước khi bùng phát dịch tôi cùng anh bạn thân đi một vòng Đinh Lễ mua truyện, thấy có quyển truyện mới của Zelda mà chị bạn tôi vẽ bìa liền mua về chơi. Nằm đọc một chút tự nhiên tôi thấy mình như bước vào không gian truyện xưa cũ của Phan Hồn Nhiên (tất nhiên là cái vibe thì không bằng). Một thành phố ảm đạm vì mưa, trời vần vũ, mùi đất ẩm, cốc cà phê trứng nguội dần vì gió và một cảm giác kì lạ không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra. Thật kì lạ. Tôi không có mấy cảm giác này ở Sài Gòn, một ngày nắng lên vội vã cong mông đi làm, làm căng cả người xong về nhà nấu cơm nghỉ ngơi, xem Netflix nghe nhạc uống rượu đi ngủ thì lấy đâu ra thời gian mà đíp. Và các câu chuyện của Phan Hồn Nhiên thì sẽ có nhiều những cảnh vô tình bạn gặp một ai đó kì lạ, làm quen, bước vào thế giới của nhau rồi nảy sinh tình yêu. Ở lại Hà nội 2 tuần thật kì lạ tôi chẳng có chút ý tưởng gì về việc gặp một anh chàng nào đó cả, mặc dù ở Sài Gòn là tính ra đây đi tán crush rồi đó, mà chỉ hàng ngày check công việc ở nhà, làm phiếu học tiếng Việt cho bạn Bụng, nấu cơm với mẹ, chỉ cho bố cách trồng cây chống Zombie, rồi thì chơi Tiktok chỉ bạn Huy cách dựng video, tối tối 3 đứa tụm đầu vào xem stream game. Một cuộc sống giản đơn đúng như mong muốn ngày cuối cùng trước đại dịch tận thế. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |