Nếu một lúc nào đó các cậu muốn gặp tôi, hãy hẹn tôi ở một nơi có thật nhiều cây xanh và nắng. Khi ấy tôi sẽ là một con mèo, ngoan ngoãn dụi đầu xuống bàn sưởi ấm, khen mùi nước hoa trên người cậu thật thơm, mời cậu một cốc trà mật ong và ngồi im vẽ lại con người dịu dàng đã đưa mình tới một nơi thật yên ả. Hà Nội những ngày mùa xuân, nắng lạnh rực rỡ, tôi cùng bestie của mình tới La Casa, khu vườn bí mật (mà ai cũng biết) giữa lòng Hà Nội. Đó là một cuộc hẹn lúc 4 giờ rưỡi chiều, nắng vẫn còn chiếu xiên và gió vẫn thổi nhẹ nhàng. Bọn tôi tới sớm 30 phút, chạy nhảy chụp choẹt khắp khu vườn sau khi cười nói với bạn nhân viên đáng yêu, đã quá quen thuộc với việc khách mượn không gian xanh mướt để tác nghiệp. Ngồi trên những bậc cầu thang, xung quanh là cây cối xanh um, tôi nhớ tới một câu nhận xét về mình rằng: “Nếu bỏ qua tham vọng và bớt… tham tiền, thả một Kim Ngưu về với rừng và biển thì hẳn họ sẽ ngoan như một con mèo”. Tạm gác lại câu chuyện xa xỉ đó, trở về với hiện tại phồn thực của việc spa massage. Đã lâu lắm rồi mới có một trung tâm spa khiến tôi ưng bụng đến thế, kể từ lần lạc chân tới Shewa Spa ở Bangkok. Bước vào La Casa, tôi có cảm giác như mình vừa chạy vào một ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp trong khu rừng để trú mưa, với những món đồ nội thất tinh tế, sang trọng mà không bị sến, gợi nhớ một buổi trà chiều miền quê nước Anh. Tôi đoán chị chủ La Casa có lẽ là một cô gái thật duyên dáng, có gu và rất khéo léo, bởi các bạn nhân viên của chị đều dễ thương và ngọt ngào. Sau cốc trà hương dừa, tôi và bestie được dắt tới phòng massage, căn phòng đúng nghĩa là căn nhà gỗ riêng tư và lãng mạn. Sắp 8/3 rồi hay là các anh giai mua tặng người yêu/vợ combo đi spa, hai anh chị cùng nằm cạnh nhau, cùng chill với tiếng instrumental, lại còn được massage sung sướng nữa là tuyệt vời để tháng 12 này cả nhà mừng đón em bé rồi! À, về giá của dịch vụ thì nếu không có thời gian đi vào dịp có chương trình sales, các cậu cũng không phải lăn tăn lắm đâu. Massage toàn thân hôm đó tôi chọn là khoảng hơn 500k một chút, khoảng $22 cho một tiếng bay lên nóc nhà, so với một đêm ở bar thì không bằng một nửa, lại được phục vụ tận răng, ra về tới cửa được đưa khẩu trang và vé xe in riêng nữa. Ở Hà Nội mà cứ thương khách như vậy thì có phải đỡ mất công người ta nhớ về Sài Gòn không? outfits:
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |