30, hay thậm chí 70 tuổi, thì chúng ta vẫn là con của bố mẹ, là những đứa trẻ học làm người lớn. Mà lớn thì cũng quanh quẩn mấy cái mục sau.
1. Tinh thần Tôi ở Sài Gòn cũng gần 5 năm, đi đi về về không đếm được, nhưng lần nào tiễn con gái ra sân bay cũng như lần đầu. Các cụ vẫn thích con cái ở gần mình, mặc dù ở gần khiến con đâm ỷ nại và cũng ấm êm với vùng an toàn. Tôi phải quẫy mãi mới đi được, cũng là cái cung Kim Ngưu lì lợm bướng bỉnh kèm cung moon Thần Nông ai mà cản nổi. 5 năm là 1,825 ngày, trừ hao các thứ, tôi đã trải nghiệm đủ thứ chuyện để gọi là giờ nếu có gì xảy ra cũng bớt sợ và xử lý nó. Tất nhiên nếu bảo không sợ gì thì bốc phét, nhất lại là có mỗi một mình, không người thân. Tôi có bạn ở Sài Gòn, những người mà phải “hớt bọt” chán chê mới có được nồi nước dùng phở gà trong veo ngọt xịn. Mà thật ra đi đâu tôi cũng có bạn được, nhưng người thân gia đình vẫn khác chứ. Thế nên hàng năm ngoài dịp Tết, tầm hè - thu là lại lạch cạch về chơi, phần để thay đổi không khí, phần để mọi người đỡ nhớ. Năm nay thì chịu òi, nhưng kì lạ là tôi lại không nhớ Hà Nội lắm. Chắc vì đã quen, và chắc đó cũng là 1 phần của việc làm người lớn. 2. Sức khỏe Hồi 20s, còn trẻ và khỏe thì ít sợ… chết. Giờ thì chỉ còn nửa năm nữa là 30, mặc dù tuổi tâm hồn tôi mới chỉ 20 nhưng cơ thể đã thấm sự lão hóa của tuổi tác. Một năm xé nháp cũng không đến nỗi thất bát, nhưng không có quá nhiều việc để làm thêm kiếm tiềng mua vòng VCA. Ừ thôi thì 92 Mộc Đức chỉ được sức khỏe, nhưng đến sức khỏe cũng không có nốt? Hai tháng cuối năm nay chả hiểu sao tôi ốm đau dặt dẹo, tiêu hóa kém, thời tiết thay đổi cái dính chưởng còn tưởng bị con quỷ Covid dính vào người, 2h sáng mê sảng thấy đêm thật dài cứ ngỡ canh 5. (thậm chí đến uống thuốc còn… hóc 🥲) Vì vậy, tôi nhận được lệnh triệu tập về Hà Nội - về luôn. Gia đình quả thật như ngồi trên đống lửa vì thanh niên sắp đầu 3 nhưng vẫn không có gia đình riêng để được chăm sóc, lủi thủi (nguyên văn) một mình ở Sài Gòn thật cám cảnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng người ở bên mình sẽ là người cùng mình làm mọi thứ, đứa nào khỏe hơn thì chăm đứa yếu hơn, vice versa. Thời nào rồi chứ có dùng tiền âm phủ đâu mà còn suy nghĩ phụ nữ phải làm từ a đến á, rồi thì các anh là chạn vương thật mang tiếng chị em. Mặc dù tôi là dạng bó cẩn, đã cai mấy cái “tứ đổ tường”, ăn rau uống nước chẳng kém gì anh em trong sở thú, tập yoga đạp xe đi bộ suốt ngày, nhưng đâu có nghĩa trời cao không hành hạ người tài. Thôi thì, giữ được đến đâu thì giữ, số bảo vậy thì ok chơi với nó đến cùng chứ làm sao giờ. Nhưng, riêng con ml Covid thì tôi sẽ cực đoan bài trừ đến cùng, vì không những ảnh hưởng sức khỏe mà còn mang tiếng vô ý thức nếu cứ tơ hơ. 3. Tài chính Tôi không nhận mình đạt tự do tài chính (vì hem có nhu cầu, mặc dù mồm cứ hay tham tiền lười làm). Và nói thật là các em bé của chị ơi, không nên để mương cống nào đó dẫn dắt bọn em. Đối với tôi, làm cho cố xong sức khỏe yếu dần, để rồi sau này không làm gì ngoài ăn chơi hưởng thụ thì chỉ có gút với đái đường hoy. Làm việc rất mệt, rất shit, nhưng tôi chưa bao giờ break quá 1 tháng, vì cứ ngồi vậy ăn chơi… nó chán chán. Một kẻ mâu thuẫn không thích có nhiều sự xáo trộn, nhưng lại yêu những cái mới lạ khổ vậy đó. Tôi đang cố gắng cân bằng chuyện kiếm tiền và nghỉ ngơi. Một phần vì dạo này tôi yếu thật, phần nữa là mình cũng thuộc dạng vừa tham làm vừa ham chơi. Tôi không muốn rơi vào cảnh đang làm thì hộc máu mũi đi viện, bao tiền làm x5 x6 người thường nhưng cúng cho bệnh viện, lại càng không muốn bỏ lỡ những điều vui trong cuộc đời, khi mình còn háo hức và rung động. Hết rồi, không có phần về tình yêu đâu. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |