Không có gì quý bằng thứ bảy chủ nhật và những kì nghỉ lễ dài, nhất là đối với thanh niên đang cần thời gian để hiện thực hóa tất cả những công việc đang nằm trên trang giấy như tôi. Thế nhưng ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, chẳng gì hạnh phúc hơn việc được cuộn tròn với cái gối ôm thơm mùi ngọc lan tây, ngủ lăn lông lốc tính nướng khét lẹt nhưng 9h đã tỉnh như sáo. Thế là lịch kịch ngồi dậy, tểnh tềnh tênh thay chiếc quần yêu thích, ngồi cầu thang đánh răng và nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đang vui nên thấy trời cũng đẹp, tâm trạng ổn định hơn sau một tuần hóa dại. Những ngày nghỉ quả là hợp với những người chậm chậm, họ có thời gian gọn giường chiếu, chơi Sim cho tỉnh ngủ, check Instagram, Pinterest, đọc báo, viết Morning page. Vừa làm lại còn vừa chụp hình kiểu documentary cho blog, trang điểm cũng không phải quá vội vàng, làm brunch cho mẹ cũng thấy líu lo như mấy con chim. Ngày nghỉ cũng giúp tôi có thời gian cho mấy thứ mà trong tuần không kịp làm, vừa vui vừa thấy được việc. Ấy vậy mà tôi vẫn nhỡ mất cái hẹn làm bánh cùng cô em, áo khoác mùa đông đi giặt cũng chưa lấy về, quần áo cũng chưa kịp giặt. Nhưng thôi, tham quá thì không còn gọi là ngày nghỉ nữa, dù sao thì khi một ngày kết thúc, tôi thấy lòng mình rất là vui. Thế là đủ! |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |