Đầu tiên là xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chiếc blog của một người với 44% hướng nội, đang dành % hướng ngoại còn lại để giải quyết những sự dở hơi trên hành tinh này. Điều thứ 2 là xin lỗi vì dạo gần đây tôi không có đủ năng lượng tích cực để lan tỏa, kiểu hãy vui đi đừng buồn nữa, hoặc buồn thì cứ thở đi… Không thở thì chết à? Dạo gần đây, tôi hay bị on-off giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực, giữa sự “uầy mình siêu quá” và “mày thật vô dụng”. Có những lúc giải quyết xong việc, hoặc chỉ đơn giản là tự nhiên dừng lại 5 phút giữa giờ làm việc, đứng dậy đi rửa bát, hoặc phơi quần áo, tôi thấy mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng có những lúc, mọi chuyện đang rất bình thường, mà đầu tôi nhảy số kiểu mình thật là kém, cũng khiến cho bất kỳ sự hiện diện nào trên cuộc đời đều trở nên thật tồi tệ. Dạo gần đây, cứ cuối tuần là tôi xuống Vũng Tàu giỗ bà. Và gặp mẹ. Giá mà có cánh cửa thần kỳ và ngôi nhà trên mây, hoặc đơn giản là có người cho 5 tỷ để mua ngay một chiếc nhà nhỏ, để được ở gần mẹ. Mẹ tôi sẽ ở đến khi mùa hè bắt đầu, nên tôi muốn dành thật nhiều thời gian nhất có thể để đưa mẹ đi biển, đi chợ, đi chơi, đi nhà sách, đi dạo. Cũng chính vì gặp mẹ nhiều, nên sự nhõng nhẽo lèo nhèo và lo sợ đủ thứ của tôi lại trồi lên. Tôi sợ bước ra khỏi vùng tối của mặt trăng, sợ làm nhiều cái mới. Sợ đủ thứ, có lẽ một phần cũng vì tôi đã cắt toàn bộ cung lửa ra khỏi vòng tròn người thân + bạn bè. Được chiều quá đúng là hư người. Dạo gần đây, như đã cập nhật trên các mặt trận mạng xã hội, tôi vừa bị ngã, vừa mất ví. Thậm chí đi làm móng còn bị xước chảy máu xong không được sơn, chỉ được dưỡng. Combo những sự xui xẻo này kéo theo một dây những sự bất tiện, từ việc làm lại giấy tờ với đôi chân cà nhắc, sự nhũng nhiễu của tham quan, sự chậm trễ nộp visa. Cộng thêm những thành phần toxic ích kỷ khác cùng công việc không thông thoáng, khiến tôi phát điên. Người ta bảo thất bại nhiều sẽ thành công, còn tôi thì mọi chuyện đang trơn trượt tự nhiên gặp thất bại, thế là thấy mình thật kém cỏi. Thật kì lạ, cứ như 20 mới ra đời (mà 20 giờ còn ghê gớm hơn nhiều vì bận khẳng định bản thân ý), chắc do lâu rồi không có ai khen mình giỏi nên thấy thật là cùi pắp. Tôi không tin vào tam tai, vì có những năm không tai mà vẫn đen như chó + năm ngoái vẫn đỏ mà. Vậy nên khi nghe bạn bảo “thôi thế là may mày ạ, nhẹ, không sao đâu”, tôi thấy… nhẹ thật, mặc dù mặt và mind vẫn bùn thiu. Tôi không biết những sự không vui này còn kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng xử lý dần. Chuyện của mình thì mình thấy nó to nhất, và cũng chỉ có mình thấy lấn cấn nhất, còn lại không ai lo cho mình đâu (ngoài gia đình ra). Không sao đâu, Bánh iêu siêu lắm mà, bây giờ gập máy lại rồi chạy ra ngắm bờ biển xanh ngắt như ngọc nào, rồi leo lên núi ngắm mặt trời lặn nhé. Và biết đâu gặp lại tâm hồn daddy đi leo núi hôm nọ… Vãi thật, giao diện tổng tài trí thức quá chừnggg. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |