- Em thử viết về chuyện tình yêu của em đi, anh tin là sẽ rất nhiều người đọc. - Lại viết về yêu à? Dạo gần đây, tôi gặp một vài vấn đề khi đọc report GA. Sau buổi training với Google ở công ty, tôi kéo ông anh đồng nghiệp nhờ chỉ giáo mấy thứ. Hai anh em nói chuyện một hồi thì người anh gợi ý chủ đề cho blog ở trên, khi tôi nói rằng em chả thích dùng mạng xã hội để share về lối sống đâu, em thích làm web cơ. Nhưng dạo này bận, mệt, quan trọng nhất là lười, chả biết viết gì. Nghe lời người anh, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ xây page nhiều hơn, edit video nhiều hơn mặc dù nghe mùi léo hừa vãi. Thôi quay trở về với câu chuyện đã được gợi ý cho, tôi nghĩ (và tôi cũng thấy, có report mờ), là anh chị em cũng thích cái chủ đề này. Hơn 2 năm qua ở Sài Gòn Bánh đã yêu đương như thế nào? Tôi từng nói như này về bản thân: “Chuyển nhà 5 lần, làm tổng cộng 5 job (cả chính thức lẫn freelance), date hơn chục người”. Nghe thì có vẻ thích nhờ, bay nhảy tự do, phong lưu đa tình. Cơ mà Bánh thì chỉ muốn được lười biếng yêu đi yêu lại yêu chết một người, cùng anh đi khắp thế giới, cùng chơi với anh, được anh chìu chuộng mà không phải nói nhiều. Nhưng mà, chuyện tôi chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc, ảnh hưởng rất nhiều tới những mối quan hệ ở quê. Mà thực ra một phần cũng nhờ các anh mà em mới đi chứ đâu. Tỉ dụ đơn giản như muốn gặp nhau ngày thứ pảy, nhưng em nhỡ book vé mấy tuần nữa mới về cơ, chưa xong việc. Anh em cứ bảo nếu yêu đủ thì yêu xa cũng được, tôi nói thật nhé, tôi đ làm được. Sau cuộc tình gần nhất, tôi nhận ra mình là một đứa có máu ghen tuông khủng khiếp. Tất nhiên đối phương cũng phải như nào, nhưng trước khi kịp như nào thì đầu tôi bốc cmn khói hoá dại trong những suy nghĩ vô cùng điên rồ rồi. “Anh có tin là chỉ cần nghĩ anh nhìn người con gái khác, là em muốn chọc mù mắt anh rồi không?” Đấy, thế cơ mà. Tôi biết là nếu kể ra thì các anh em 100% là chạy hết, nhưng không sao, already chạy đi lấy vợ hết rồi. Già có (8x thôi), trẻ có (9x, x HD ý chứ không phải DI đâu), đồng nghiệp có, bạn chơi chung nhóm có, ex của bạn có, bạn của ex… cũng có. Bọn tôi bắt đầu bằng việc nói chuyện, nói chuyện hợp thì sẽ hẹn hò tìm hiểu tiếp. Wiin từng bảo là đàn ông mới đầu gặp sẽ thấy Bánh rất thú vị, bí ẩn, vừa lạnh vừa chảnh, muốn tìm hiểu, muốn chinh phục. Dần dần lớp vỏ hành được bóc ra lộ nguyên bản là một con bánh bèo có vấn đề về thần kinh. Xong, các anh chạy hết. Gà thì bảo, tại Bánh không yêu người ta, chứ Bánh biết thừa người ta yêu (và thương) mình mà. Thì ừ tại em. Nhưng mà nói thật, con gái ngoan hiền / cá tính mà lại giỏi xinh nhiều lắm. Chân thành khuyên anh em hãy ở bên một cô gái bình thường, rồi mọi người sẽ tìm được nhau thôi, đừng mất thời gian cho đứa có nội tâm như bảng màu vẽ bôi tung toé như tôi. Giả dụ anh đang ngủ, nửa đêm em ngồi phắt dậy khóc hư hư vì đọc ngôn tình em đau tim quá em nuối tiếc chuyện tình cũ quá, thì ông nội anh cũng không chịu nổi. (Ơ mấy cái ví dụ ở trên đều là thật đấy anh em, tôi đúng là có đọc truyện xong truyện máu chó quá khóc nức nở giữa đêm) 9 tháng trôi qua thật trong lành mạnh khoẻ, tôi không bước vào bất kì một mối quan hệ nào, cũng ngạc nhiên vì thấy mình không có nhu cầu yêu đương. Phần vì bệnh tật ốm đau, ngã sưng vù chân các kiểu, phần vì muốn detox sau quãng thời gian lao vào những câu chuyện phiêu lưu tình ái. Phần nữa vì mình đã hứa ngoan là ngoan thật, “từ giờ thì cẩn thận vào” như bố dặn con nghe lời một phép. Trong căn phòng ấm bên ly rượu vang với mứt xoài, ngoài trời sương ẩm mưa bụi lạnh cong ở Hàng Châu, tôi kể cho Dear nghe (rồi ngủ mẹ luôn) về người con trai mà tôi yêu thương nhất. Vì thương quá nhiều nên tôi cũng không có bản lĩnh, sợ là lại xáo trộn cuộc sống bình yên của anh. Dear thì cứ xúi giục kích động trẻ con ăn cứt gà, tôi chỉ ui xùi thôi ngại lắm, cứ để thế này đi, mặc dù thật là muốn lại cùng anh ngồi ăn kem dừa giữa mùa đông có nắng, kể cho anh nghe về năm qua em đã ngoan cực kỳ, anh đừng có trưng cái mặt cắm cảu chỉ bắt nạt em là giỏi ra. Vì kế hoạch năm nay, năm sau rồi năm sau nữa của em không định có anh. Em muốn được nhìn thấy cánh đồng hoa mẫu đơn rực rỡ ở Spring Hill, nắng chiếu xiên vào cabin vòng xoay London Eye, những cung đường roadtrip ở miền tây nước Mỹ, cầm máy quay phim, chụp ảnh, vẽ thật nhiều những bức tranh, viết lời hay chữ đẹp cho đến khi tay mỏi nhừ. Mà em nghĩ, đúng như anh nói, giờ mình đi hai con đường khác nhau, em đồ rằng chẳng chóng thì chầy anh sẽ lấy vợ, một cô gái điểm 10. Tất nhiên là anh sẽ không mời, em cũng chẳng về dự vì em vốn là một con đàn bà ích kỷ. Em sẽ lại đi chơi rong ruổi, nhưng em nghe lời anh. Ngoan. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |