Chiếc blog này ít khi post câu chuyện về công việc, nhưng hôm nay phá lệ sau 6 năm. Tôi có khá nhiều bạn bè nhỏ hơn tuổi, thấy các em loay hoay và stress với công việc quá. Mặc dù nhé, lương các em cao, rất cao so với khởi điểm mới đi làm, công ty các em toàn cốp to, đãi ngộ cũng khủng nhưng hiếm đứa nào bảo với tôi “chị ơi, em mê mẩn công việc của mình”, toàn “chị ơi, em chết mệt công việc”. Quay lại thời điểm tôi đi làm văn phòng, từ Hà Nội tới Sài Gòn. Tôi từng đi làm intern không lương, làm intern có lương mức thấp nhất, cho tới làm chính thức mức bèo nhất - thậm chí lương còn trả làm 2 lần để công ty đỡ đóng thuế (công ty còn có option không cần đóng bảo hiểm, và tất nhiên vì lương thấp nên tôi chọn hem đóng). Các bạn lứa tôi, đứa nào được chục củ khi mới ra trường, là điều gì đó wow lắm, toàn học giỏi xịn cốp to. Làm được một thời gian, tôi chuyển vào Sài Gòn với một mức lương chưa đến chục củ. Khó tin, đúng không? Tại vì lúc ý tôi có 1 job nhỏ freelance, nhưng khi vào Sài Gòn mấy tháng thì tôi nghỉ job đó, thành ra tôi đã sống 2 năm ở Sài Gòn với mức dưới 10 củ đó, hí. Vất vả không, có chứ. Sau cái job đó, tôi sang một công ty khác, lương hơn chục củ, nhưng, mức đó, sau mấy năm đi làm vs mức đó, của các bạn mới ra trường, chả xi nhê gì, dĩ nhiên. Tôi nhận thêm một vài job freelance, có job lương định kỳ hàng tháng, có job ăn một cục ngập mặt, cũng đủ để mang cái tiếng ăn trắng mặc trơn ở Sài Gòn. Có những lúc nghỉ việc, chưa có lương, hết tiết kiệm, bí bách chứ, nhưng sau 4 năm, tôi vẫn ở Sài Gòn. Và bùm, Covid. Và cũng bùm, trong lúc ở nhà gửi CV chỗ nọ chỗ kia, một chị bạn đồng nghiệp cũ rủ tôi làm job freelance này không. Đầu tôi vẫn nghĩ uh làm đi, xong lại tìm một việc full-time để có tiền ăn chơi trác táng. Và kể từ đó đến nay là hơn 1 năm rồi, tôi vẫn không (thèm) đi làm full-time văn phòng. Có những lúc, thu nhập 1 tháng của tôi cao ngang lương manager nói chung, vì tôi juggling (tung hứng) mấy job freelance một lúc. Có những lúc, như bây giờ, tôi chỉ làm một job, vì sức khoẻ, cũng như điều kiện không cho phép (nói toẹt ra là đ có thêm job nào). Có một khoảnh khắc, tôi đã tính đi tìm việc full-time. Tiền dĩ nhiên là quan trọng, có tiền thì mới mua vòng cổ VCA được chứ, nhưng tôi muốn mở rộng mối quan hệ, giao tiếp nhiều hơn, và quan trọng là cải thiện kĩ năng planning, diễn giải những thứ trong đầu mình ra cho người đời đỡ chê mình yếu kĩ năng đó. Nhưng người tính không bằng trời tính, tạch. Vâng, mới đây thôi, oạch một phát rồi ốm liệt giường luôn đó. Giây phút nằm đau đớn (vì ốm), nhìn lên trần nhà suy nghĩ + thêm những sự việc sau đó, tôi thấy, và tin, nhiều khi tạch không phải do kém đâu các bác ạ. Với kinh nghiệm phỏng vấn nhiều lần, tôi đã từng xổ toẹt với HR rằng budget của mọi người cho vị trí này là bao nhiêu. Vì từng có công ty hỏi “mong muốn” của tôi, nhưng sau khi nghe lại bảo công ty chỉ trả bạn x đồng thì bạn có làm không? Chà, một cuộc tình buồn. Và cũng với kinh nghiệm đi phỏng vấn ứng viên nhiều lần, vâng, trước khi làm freelance tôi đã leo lên vị trí manager mà, huếnh tí ạ, tôi đi tìm người có tiềm năng, có thể chỉ bảo, học hỏi và đồng hành. Bởi tôi tin, những bạn quá ưu tú thì bạn đã yên vị ở một nơi khác rồi. Cũng như tình yêu vậy, đừng đi tìm ứng viên điểm 10, điều quan trọng là bạn ấy có hiếu học và chân thành không. Đừng chăm chăm nhìn vào kĩ năng không-phải-điểm-10 mà quên đi mất phần “con người”. Bởi đến một lúc nào đó, khi đứng giữa những lựa chọn thì mới biết anh biết ả. Lúc ăn cơm ăn cá thì ai mà chả ăn được, nhưng lúc ăn cháo chan nước mắt thì có mấy ai ăn cùng mình, phải không ạ? quyển sách này mua không phải để show là mình có đọc sách MKT. Tôi đọc thử preview thấy nó thực tiễn, cực chiến, và là sản phẩm của những con dân Việt lao vào thực địa để bầm dập ạ. Có plan rất tốt, nhưng vừa phải thôi. Recover sau câu chuyện tạch job gần đây, tôi có mua một quyển sách về content. Có người từng hỏi tôi về quyển sách marketing yêu thích, thì tôi bảo tôi không đọc sách marketing. Điều đó liệu có đồng nghĩa là tôi yếu planning và không có chiến lược gì? Có lẽ, và “may mắn”, những công việc hiện tại tôi làm cũng không đòi hỏi điều đó. Sau Covid, mọi thứ thật khó plan, nhưng - tôi không lấy điều đó làm cái cớ để mình thôi học hỏi. Tôi giữ những điều được học từ nhà trường, sách vở, lẫn trên thực địa - là những công việc đã từng làm, sau đó nhào nặn và quan trọng nhất, phải hợp thời. Một quyển sách tâm đắc nào đó về marketing mà không lỗi thời ư, tôi chưa tìm thấy, nhưng tôi tin vào sự quan sát của mình. Quan trọng không phải việc bọn tôi plan marketing thế nào, mà doanh nghiệp có chiến lược gì, có bám sát vào chân lý của brand không. Việc của marketing trong tôi, là đưa những điều tốt đẹp đến với đúng khách hàng.
Và, quan trọng nhất, đã làm cùng nhau thì tin tưởng và lắng nghe nhau. Táo bón thì chỉ nhau uống thuốc để cùng khỏi, nếu còn muốn khỏi cùng nhau. Vì vậy, bao năm nhìn lại (thật ra là 8 năm vì 2013 là tôi đi làm CTV báo chí rồi), tôi luôn thầm cảm ơn những người sếp và đồng nghiệp, đã đồng hành cùng em. Em biết rằng thời mới ra trường, cái tôi em to, cũng cao ngạo cứng đầu dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng các anh chị ấy đã nhìn vào phần “con người” của em. Em cũng biết mình là “của lạ”, từ hồi đi học các cô giáo em đã bảo vậy, nhưng sau bao bầm dập, em cũng đã lớn hơn rồi. Sau cùng, tôi cũng muốn nói với các em của mình, cũng như các bạn gen Z hay alpha, hoặc thậm chí gen X Y A B C, rằng hãy luôn tử tế trong công việc lẫn đời sống. Đi làm vất vả là đương nhiên rồi, đến làm c a v e còn phải huỳnh huỵch chứ đâu có nằm yên, nhưng lương và phúc lợi công ty đủ nhiều để nhét vào mồm thì im im mà làm, bớt chê bai đi mấy ông bà nọi. Hãy tin vào bản thân, ai cũng có điều đáng tự hào hết; tự phủ nhận bản thân thì đời nó ỉ vào đầu đấy. Hồi xưa chị các em học cấp 3 trường làng, rồi diploma xong mới lên bachelor, cũng mặc cảm học dốt rồi thì muốn đi du học lắm mà đời không cho. Nhưng sau này chị thấy các bạn học diploma cùng chị toàn hàng tuyển xịn, làm những thứ đáng ngưỡng mộ chả cần học quá cao, hơn rất nhiều lần những đại trà chung trường chuyên-lớp chọn-đại học-du học. Có điều kiện thì quá tốt, cứ phát huy, nhưng làm ơn đừng lấy ra làm thước đo con người và sau này, truyền điều đó cho thế hệ sau. Tội chúng nó. Ăn nhau là sau này mình vui bao nhiêu trong cuộc đời, và chia sẻ niềm vui để mọi người cùng vui. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |