Mỗi lần gia hạn domain và host, tôi lại tự nhủ phải chăm chỉ update blog như những năm mười mấy đôi mươi, thậm chí còn làm plan tháng, chứ không thì thật phí tiền. Xong đâu lại hoàn đó, thật buồn.
Nói đến tiền, dù là dạng một chân trên bờ một chân dưới nước, nhưng tôi biết mình là đứa sống thực tế. Không có tiền thì lấy gì duy trì host với domain mà thơ thẩn blog phải không? Cơ mà lại phải xé nháp 2021 khi túi tiền của mọi người bị ảnh hưởng, nửa năm còn lại của 2021 chưa bao giờ trôi nhanh mà cũng lâu vl như vậy. Cái câu mà mọi người hỏi tôi (và hỏi nhau) nhiều nhất đợt lock down vừa rồi là “Công việc của Bánh ổn không/Còn tiền không?”. Có chứ, doanh nghiệp dừng hoạt động thì cái phòng đầu tiên bị shut down là marketing mà, kể cả làm freelance cũng vậy thôi. Chưa kể từ đầu năm đến giờ, vài “hạng mục” đầu tư cũng ăn lồng vì một là tình hình chung, hai là do em gái Hà Nội chưa có kinh nghiệm nên ngơ ngác bật ngửa là chuyện thường. Đài báo thì suốt ngày “khoảng cách giữa giàu nghèo tăng”, giàu thì vãi giàu còn nghèo thì vẫn con sãi ở chùa thôi. Đến những doanh nhân, nghệ sĩ, người có tiềm lực tài chính còn phải rón rén thì hồng nhan cận thị như tôi làm sao thoát khỏi?
vừa áo hồng vừa cận? ốp điện thoại thứ 10 của paperman
Tôi ghét những khóa học làm giàu hoặc dạy người khác phải tỉnh ngộ (thật ra là tỉnh thức, nhưng vì ghét nên dùng từ ngộ). Có những người giàu lên từ hai bàn tay họ, có người lại may mắn nhờ gia đình, vì vậy chẳng có bài học nào dành cho mình ngoài việc bị bầm dập rồi đứng lên đi tiếp (nếu đứng được). Đã không sẵn tiền thì đừng phí cho điều nhảm nhí, cái gì free mà đáng đọc thì đọc.
Tôi cũng hay “bị” cái ấn tượng là đứa ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước. Thật ra thì mình chỉn chu sạch sẽ là mình tôn trọng bản thân cũng như người đối diện thôi mà, dưng chuyện tiêu tiền nhiều là có. Tiền mình kím ra thì mình vung vãi, tiêu rồi mới có động lực kiếm tiếp. Đấy là suy nghĩ của tôi lúc trước dịch, cơ mà dịch bệnh dạy cho tôi cách tiết kiệm hơn 1 tí, và chi li hơn 1 chút. Ngày xưa đi chợ mua đồ ăn không nhìn giá nhưng giờ phải nhìn hết, không thể bỏ 50-70k/chục trứng được (maximum anh cho 37k lúc lạm phát thôi nhé). Đắt quá thì đ mua nữa, tôi chỉ lo giá rau tăng không có rau với hoa quả thì chết vì táo bón, chứ thiếu thịt thiếu trứng thiếu gạo vẫn sống được. Con người mình sinh tồn khoẻ lắm, thiếu nước mới chết, thiếu ăn thì gầy đi thôi.
hình minh họa cho đoạn sau: có tiền thì mua
Thứ 2 là khi có tiền thì mua, khi không có xu nào thì ngồi im. Tôi từng trố mắt khi thấy lều báo đưa tin sau giãn cách dân xếp hàng săn sale ở Vincom Q.1. Đầu mình kiểu “Chúng nó còn tiền ư…”. Cái cảm giác thèm thuồng tiêu tiền tôi biết chứ, tôi đang đợi 11.11 để mua bộ dao thớt khử khuẩn này, máy ảnh mới này, ốp điện thoại blingbling này, cái bờm hình con cá chết đang hót này, đôi giày mới của Naiki nhìn đẹp thế nhỉ và cả đống quần áo lưu lại trên web để mùa đông Hà Nội còn dưỡn dẹo trên con phố quen. Đấy là tôi nghĩ vậy và lưu lại thế, còn mua chưa thì từ từ không cần vội. Cái cảm giác muốn mua cả thế giới nó dã man lắm các bác ạ, hồi xưa mua để khoe với đời, giờ muốn mua để sướng cái thân mình thôi. Nhưng có cần không, gấp không, gấp như việc tới tháng rụng dâu mà hết bvs không? Nếu không thì đi ngủ và tạm quên nó đi, khi nào dư giả thì tất tay sau. Anh để đấy chứ anh không quên đâu.
Thứ 3 này, nếu có tiền thì canh sale mà mua. Mặt tôi từng vênh như cái sàn gỗ thấm nước vì nguyên đợt lock down chỉ phải bỏ tiền mua đồ ăn tươi. Từ nước giặt, nước rửa bát, dầu ăn, sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm skincare, thậm chí đến chai nước rửa tay hay gói giấy ăn/bông tẩy trang/giấy vệ sinh đều sẵn sàng trong tủ (bvs còn thừa luôn). Tôi mua từ tháng 3, sau khi ăn tết Hà Nội vào lại Sài Gòn. Tết mà, nhiều tiền mà, huếch lên thì lượn một vòng sàn thương mại điện tử thấy sale sung sướng thì đặt thôi. Hóa mỹ phẩm không thiếu một chai, một khách hàng ưu tú của U-shop (Unilever, bị tẩy não mà nên ít mua P&G lắm) và Sulwhasoo cho hay.
hãy canh flash sale để mua rẻ và có quà kèm theo
mua online hay được tặng kèm quà minisize, đặc biệt là nhà Sulwhasso - đánh thẳng vào tâm lý tham lam của đàn bà
trên tiktok cô nàng gen Y lộ diện là gen Z trà trộn với đủ thể loại làm trò con pò. Cái set của Innisfree hết rồi, mà họ hay làm nhiều combo khác cũng khá là hời; còn cái Sunday Riley thì vẫn còn + rẻ hơn giá thị trường 200k
Nói đến chuyện shopping online thì tôi thấy mình mạnh dạn hơn anh chị em về độ lượn lờ trên đó. Không phải vì tôi là gen Z ẩn mình trong millennials hay dễ tính, em Bánh mà dễ tính hơn mọi người trong chuyện mua hàng ư, hô hô. Mọi người hay sợ đặt hàng online hình một đằng hàng một nẻo đúng không. Ai bảo đặt hàng giá rẻ. Brand bây giờ sợ khách hàng như con, trừ phi bạn lao vào đồ rẻ là đồ ôi thì % ăn phải hàng hoá không ra gì là do bạn đen. Bí kíp lượn Shopi của tôi là toàn lao vào Shopi Mall thôi, cũng bị chửi là dùng đồ đắt nhiều rồi, nhưng sau đấy nhỡ có vấn đề gì thì còn tốc váy lên ăn vạ được. Hoặc nếu không vào Mall thì đọc kĩ thiệt kĩ cái sốp đó, xem ảnh xem ghi chú + có thể chát hỏi sản phẩm trước. Tuỳ vào thái độ rep tin nhắn nhẹ nhàng như nyc hỏi dạo này em có khoẻ không, mình cũng đánh giá được nhân phẩm của shop đó đó.
(À hành trình mua hàng của tôi không phải lúc nào cũng êm ái như bờ vai anh, tôi từng bị loot hết lườn ngỗng với ức gà đặt trên Shopi do sốp gói không kĩ; bị đổi 1 cân ba rọi thành 1 cân mọc thành ra tự nhiên chiều hôm ấy bóp 2 cân mọc muốn sun cả tay. Nhưng mà không sao, a lil spice add up ur life yo)
đây chính là lườn ngỗng và ức gà đã phải giao lại, cơ mà người ta không biết cá saba mới là best
chiều hôm ấy em nói với anh, rằng mình không nên đặt mua nữa người ơi
Mong là mọi người sớm hồi phục lại chiếc ví tiền của mình để cùng nhau xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp sánh bước cùng các cường quốc 5 châu như lời Bác dạy. Sau đó chúng ta sẽ sống tình thương mến thương không đấu đá drama giật tóc móc mắt loot đồ, để em Bánh có thể sống trên trái đất này thay vì hàng đêm nhìn ra cửa sổ, đợi tàu bay trở về với hành tinh người tốt.
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |