Tôi chợt nhận ra, mấy người sinh tháng 5, cụ thể là tầm 13-18, có một độ “ồn ào” nhất định. Nếu mấy người đó còn có của, họ còn ồn nữa, hơn cả tiếng hàng xóm xì xầm “Sao cái nhà đó toàn mấy đứa con gái ở với nhau, ăn diện đỏm dáng mà không thấy bóng đàn ông?” (ủa, chứ dắt đàn ông về nhà cũng xì xầm mà, double standard 🥥) Ồn ào ở đây là gì, đó là cận cận ngày sinh nhật, họ sẽ rất vui, cảm thấy biết ơn vì mình được sinh ra trên đời. Bình dân vui kiểu bình dân, có tiền vui kiểu có tiền, hân hoan khoe với mọi người: Hello, tháng 5 là tháng sinh nhật tôi. Họ không tiếc tiền tặng quà cho bản thân, thậm chí, còn tặng cho những người khác. Giá trị món quà không tính được, vì thật rẻ tiền khi đo đếm tấm lòng. Tôi đã có một tháng sinh nhật thật là vui. Năm ngoái là sinh nhật trong mùa dịch, lại còn ít tiền vì mới bắt đầu làm freelance. Bù lại được ở nhà, ở Hà Nội. Năm nay vẫn là sinh nhật mùa dịch (thật ra tôi đã plan về quê chơi 1 tuần nhưng tình hình dịch bệnh không cho đi), một vài ngày trước cơn dịch to như cơn bão, nhưng vẫn rất vui. Đầu tháng đón một tâm hồn mean và bít chì từ Hà Nội vào chơi, vui như thế nào thì khó mà diễn đạt bằng chữ, chỉ biết là đi đâu làm gì cũng “để đấy em trả cho”. Gần đến ngày kỷ niệm 29 năm mẹ đẻ con thì bắt đầu mở cửa nhận quà từ những tâm hồn đẹp. Ngoài những tâm hồn chiều em cho ngồi lên đầu, xách/ship một giỏ quà đầy tình yêu đến tận cửa thì tôi còn có trò “đòi quà”, sau đó lẻo mép: Nói thật với các bạn, mấy cái này mình mua được hết á. Cái mình cần không phải quà, mà là tình cảm của các bạn. Nếu mình ở gần nhau thì một bó xuyến chi và đĩa bánh giò là xong rồi. Gặp nhau là vui rồi, nhưng vì người bắc kẻ nam nên mình đành đòi chút quà xa xỉ bù đắp cho nỗi nhớ bạn được hêm. Lươn lẹo vậy, nhưng đã nói ngay từ đầu ở trên, bọn tôi là những kẻ rất ồn ào. Rất thích được quan tâm ứ ừ, chắc do từ bé đã quen được chìu như công túa? Nhưng tôi nghĩ những cô nàng Kim Ngưu tốt bụng không take it for granted của ai bao giờ. Mình cũng không thể đối tốt mãi với người không tốt với mình, đúng không? Nên khi tim tôi cảm thấy đầy ắp tình cảm, không chỉ của mọi người, mà còn thấy Thu Xanh rất yêu Thu Bánh tồ suốt ngày tầm tủi, tôi nghĩ rằng mình đã sống thật tử tế. Cảm ơn những câu chuyện đã xảy ra của tuổi trẻ, để tôi thấy thêm yêu cô gái đầy bản lĩnh và chân thành này. Mặc dù trượt deadline lấy chồng trước tuổi 30 nhưng hãy nghĩ rằng bây giờ dịch không đi châu Ấu Mỹ Tho chụp ảnh cưới được, bạn photo ruột kẹt ở hợp chủng quốc Hoa Kỳ, wedding dress designer kẹt ở Úc, và thật không yêu nước chút nào khi làm một sự kiện tụ tập đông người giữa mùa dịch, hoa tươi pháo bông trong khi mọi người gò lưng chống dịch đúng không ạ? Thế nên cứ easy cheesy không sao, kể cả có yêu đương nghiêm túc, tôi cũng sẽ yêu bù 5 năm cho tuổi thanh xuân chỉ biết dating. blooper:
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |