Một trong những điều tôi thấy Sài Gòn thật thú vị, ấy là có thật nhiều nơi để thưởng thức nghệ thuật. Đúng là cái gì cũng có, chỉ cần chuẩn bị đủ tiền. Tôi có sở thích hẹn hò ở… chùa, viện bảo tàng, phòng tranh, nhà thờ, chứ lại không thích kiểu cafe, xem phim quán xá. Bạn đồng trang lứa ngoài bạn mius đang ở Úc ra, không có ai chung sở thích này, nên tôi thường đi một mình. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi đi một mình như thế, cho đến khi gặp những bạn trẻ hơn mình 2-5 tuổi. Không chỉ đơn thuần là “chiều chị”, mà các bạn ý cũng thích. Nếu chỉ vì chiều ý người kia rồi làm thì sớm muộn cũng mệt mà, nhỉ. Cuối năm ngoái, ở nhà sách Hải An tổ chức triển lãm Nát giỏ còn bờ tre. Thấy các Instagrammer chụp ảnh đẹp đẹp + ads Facebook chạy đúng tập khách hàng, thế là tôi bấm interest. Cô em tôi thấy thế là rủ nhau đi, đi rồi mới tìm ra cạ (và từ đó về sau cứ rủ rê nhau đi suốt). Hồi xưa bọn tôi làm cùng công ty, cùng làm với nào tre nào nứa nào cói, đặc trưng Việt Nam, thơm mùi đồng quê, thành ra đi cũng hợp. Xem cái nọ trỏ cái kia xong cả hai dắt nhau đi ăn kem ngay trong nhà sách. Cuộc đời cũng chỉ cần như vậy là vui. Lần khác, hai chị em lại hẹn nhau đi xem triển lãm búp bê Nhật. Nghĩ lại thấy mình cũng lắm trò đầu têu. Hồi còn ở Hà Nội tôi cũng từng đưa mẹ đi xem rồi, cũng 5 7 năm. Đi với đúng người thấy vui ý vì mình cùng nhau bàn luận về nhiều thứ. Tôi vẫn thật là chờ mong một tâm hồn đẹp và thông manh bước vào cuộc đời mình, giải đáp cho tôi 1 vạn câu hỏi vì sao. Đấy thì xem búp bê xong hai chị em tiện thể sang xem phòng tranh, vì triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Được người Sài Gòn giới thiệu về văn hóa thành phố này thật là vui, nhất lại còn là một tâm hồn Sài Gòn ăn chay hướng thiện và đẹp đẽ. workshop vẽ tranh màu nước đi với hai em
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |