Bạn Huy chụp Tiếp nối câu chuyện lần trước về chuyến thăm con gái chấy của bố mẹ. Mà không hiểu sao cưng hay ghét thì cũng toàn gọi bằng mấy con kiểu chấy rận với ghẻ. Tháng 6 vừa rồi bố mẹ tôi và hai cháu vào Vũng Tàu thăm bà ngoại với cậu mợ, ở chơi 2 tuần rồi về Sài Gòn. Hai anh chị thời trẻ không hiểu yêu nhau ra sao, già rồi mà giận hờn như tuổi teen. Chị nhất quyết không chịu đi chơi với anh, anh tức tốc gọi cho con gái mách, bảo “Bố đặt vé hết rồi, mặc kệ mẹ con”. Tôi nghe xong cười há há, nghĩ bụng vậy là sắp được gặp mẹ rồi, mà không cần tốn xu nào về Hà Nội. Y như rằng ra sân bay đón thấy anh chị cùng hai người bạn trẻ trông như đi buôn, xếp một đống vali thùng xốp lên xe xịn biển xanh đưa đón tận nơi. Chẳng bù cho mình và bạn Gà trông nhếch nhác lôi thôi như ăn mày. Sau màn lo chỗ ăn ở xong xuôi, giờ chiều 2 bạn nhỏ với 2 bạn già mà như trẻ nhỏ mới là vấn đề. Nhưng không sao, em Bánh rất bản lĩnh, chả có gì em không làm được. Bố thích đi Dinh Độc Lập chứ gì, thì đi, mặc dù mẹ và 2 bạn Huy Bụng mặt sưng vêu lên như cái sàn gỗ dính nước. Mẹ thì mặc dù bảo đi đâu cũng được, nhưng con gái còn lạ gì chị Xử Nữ khó tính, không đúng ý chị thử xem, chị nhai cho cả ngày. Vậy cho đi bảo tàng dược liệu Fito. Xồi ôi, chị sướng lắm, hớn ha hớn hở, chân đau mà leo cầu thang vanh vách. Còn 2 bạn kia thì chỉ cần trải chăn chiếu làm lều xem WC là sướng rồi. Hai anh chị nhà tôi, anh thì Ma Kết nên tâm lý rất vững vàng, tin tưởng con gái. Chị lại Xử Nữ bánh bèo lo xa tỉ mỉ hay soi. Vừa tới homestay, anh lăn ra ngủ ngáy o o, chị ngồi cặm cụi lôi đống hoa quả vào tủ lạnh, gọt xoài, bơ dầm sữa cho con với cháu. Nghĩ thấy thương vãi, nhưng nhỡ thút thít là chị lại khóc theo, thế thôi tôi lại đóng vai nói chuyện trêu đùa láo toét, tiễn anh chị cũng không dám ôm, sợ bù lu bù loa. Những tưởng đang yên bình đú đởn ở Sài Gòn thì một cuối tuần mát giời anh gọi cho mấy nhát, hỏi sao gọi kêu bố nhớ con gái thì gọi xong tâm sự như hai người đàn ông lo sự nghiệp với công danh, rồi thì mày mà là con trai bố chả lo đâu, thương mày con gái lại một mình ở xa bố mẹ. Rồi không biết anh chém gió hay thật anh bảo ngày xưa bố vẫn mong có hai thằng con giai thì một ở Hà Nội, một ở Sài Gòn, giờ đúng như vại mà mày lại là con gái. Xong lại đến lượt chị gọi với điệp khúc bao giờ con về, sao bảo tháng 8 về điêu vãi ai nói, có tin gì chưa (là tin đ gì huhu), giờ bảo con có chửa rồi mẹ vào đây mà nuôi khéo chị cũng vào thật. Cúp máy xong toát mồ hôi, anh chị drama vãi lều, bảo sao con gái cũng bất thường. Thỉnh thoảng anh chị gọi mà đang đi chơi không nghe máy, thì mấy ngày sau gọi tới khi nào nghe thấy giọng mới thôi. Nói chung, đến giờ tôi mới khẳng định, chuyện vì quá yêu một người mà quay ra cắn người đó như điêng là có thật. Chị nhà tôi, cô giáo dạy văn nấu ăn ngon một đời mẫu mực, chỉ yêu mỗi anh nhà mà không ít lần ức chế quay sang xâu xé. Ngày xưa tôi cứ nghĩ anh sai rồi, mà sau này nhìn lại thấy chị vô lý vãi, cái gì cũng vu oan giáng họa cho anh đầu tiên. Vì chị đã quá mẫu mực xong bị ức chế, nên con gái chị rút kinh nghiệm, cuộc đời này yêu đương hẹn hò loạn xạ như cái ngã 4 Xã Đàn hướng về Hoàng Cầu. Còn cái này em Bánh chụp
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |