Dạo một vòng news feed thấy mọi người tổng kết 2017 không rực rỡ như mong đợi nhưng đều tích cực vui vẻ fighting cho 2018 xúc động thật sự. Thật ra mọi người ở đây là anh em 92 của tôi, một năm qua chắc chắn chúng ta đã cày quốc như chó chạy ngoài đồng, nhưng làm 10 nhận 5, tiêu 20. Nhưng mà không cằn nhằn, chỉ thấy sang năm mới đứa nào cũng mong ngóng để thực hiện nốt những gì còn dang dở, năm sau thật rực rỡ. Và vì đứa nào cũng midlife crisis nên không hề vẽ ra để đó, we're born to be fighters mà. Nhưng mà năm qua trôi thật nhanh, mà xảy ra bao nhiêuuuu là chuyện. Từ việc nghỉ một năm đi làm freelancer aka mẹ nuôi, tới chuyện chia tay tri kỷ đình đám, đi đêm cho lắm vào, đ muốn nhìn mặt anh nữa xách mẹ vali vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn chịu cảnh ăn ở khổ sở với gián và đèn wc cháy, vòi sen mà tụt mất sen, mặt mũi sưng vù breakout, cho tới việc làm hai job cùng lúc, mà job nào cũng muốn mình làm full-time. Gì nữa nhỉ, hôm nọ trên bàn nhậu tôi nhớ mình nói nhiều vãi... Tôi mất mấy tháng liền làm quen với Sài Gòn. Ngày xưa quanh mình toàn bạn bè Hà Nội, nay đi làm với môi trường toàn nói giọng khác mình thật sự không hiểu mọi người đang nói gì. Quen xong thì lại cắp ba lô đi xuyên biển miền Trung. Đầu năm đi chơi mở bát đúng spontaneous, nên năm nay cứ hứng lên là nghịch. Đi một lèo từ Vũng Tàu qua Phan Thiết, đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, rồi vèo lên Đà Lạt, thấy hạnh phúc thật sự vì được ngắm những điều đẹp đẽ nguyên sơ ở đất nước nơi mình sinh ra, dù phố thị nó nhộn nhạo vd mệt nhiều. Càng đi xa thấy mình càng lớn càng tự lập, biết thương mọi người, không còn khóc nhè nhớ mẹ mỗi lần nấu cơm, nhưng vẫn mong Tết này về sớm ăn ốc chuối đậu, ngan tái chanh với thịt bò... Năm nay là năm gì mà tôi tiễn rất nhiều người tình mùa đông để em chạy theo cơn mơ. Những ngày cuối năm vừa rồi tưởng yên ổn ai dè bị invasion. Chạy vào tận đây rồi còn bị đuổi theo tận nơi quấy, làm khuôn mặt em như cứt không còn nụ cười mùa thu tỏa nắng. Có những người không được ở bên người mình yêu, thì sẽ yêu người ở gần mình. Tôi không bao giờ trách các anh, tuy có giận, có bực mình, nhưng chào anh nào cũng bằng câu I wish you love/happiness. Tôi không quan tâm lắm chuyện người ngoài nói gì, đa phần toàn kêu mình lụy tình yếu đuối, em đừng làm vậy, dừng lại đi! Nhưng em trước giờ, rules sinh ra toàn để break, lần đầu tiên chơi Ma Sói cũng bốc trúng Troublemaker mà. Không phải tôi muốn đi ngược lại thiên hạ, nhưng thấy hợp lý là tôi nghe theo. Với lại tình yêu thì có gì mà lý trí, vốn dĩ chỉ có yêu mới khiến em làm con mèo cho các anh mà. Có một người từng nói với tôi thế này, em có cá tính rất mạnh, bản lĩnh mà lại bướng. Nếu có người dẫn đường chỉ lối sẽ tỏa sáng rực rỡ, còn không thì thiên hạ nhìn vào sẽ thấy em là con phù thủy nguy hiểm, ngứa đuýt và sẽ làm mọi cách để em xẹp như một con gián. Nghe xong mà tôi run hết cả người, không phải sợ mà vì mừng. Người lớn họ giỏi họ từng trải, họ sẽ không cần ganh đua nhiều, mà cần người kế thừa gìn giữ tinh hoa. Tôi không cần ở bên thiên tài, tôi cần ở bên người biết dẫn dắt để những điều tuyệt vời của một con người được lôi ra ngoài ánh sáng, chứ không phải cố gắng dìm người ta đi. Mình không sống theo cách đó nên thôi không lên án cách họ sống, có điều trà dư tửu hậu bàn luận, nói thì cứ nói cho vui. Mừng là tin vào linh cảm, không hiểu sao dù chưa từng nói chuyện sâu với người đó bao giờ, nhưng tôi tin là sẽ ngồi nói chuyện tâm sự để người đó bảo ban.
Năm mới sẽ lại làm bucket list, năm ngoái có vụ đi tập yoga với bơi không làm được, đi Nhật thăm trai không làm được. Trộm nghĩ nếu giờ có đại gia bao nuôi chắc câu đầu tiên là anh cho em tiền xây studio ngập nắng deco đẹp, cho em tiền xuất bản sách, cho em tiền mở phòng tranh. Xong tiếp, cho em tiền đi du lịch để em viết blog tiếp, cho em tiền học đàn, tập yoga, boxing. Chứ em lười lắm, không sân si với đời. Vậy nha bai năm cũ. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
July 2023
Categories |