Cuối tháng 9 tôi về Hà Nội 7 ngày, đi công tác, đám cưới bạn, thăm nhà. Gặp lại vài tình yêu đã mất (đùa thôi). 3 ngày đầu tiên, tôi đi từ sáng đến 12h đêm mới bò được về con ngõ Hoàng Cầu quen thuộc, đặt lưng xuống giường ngủ như trối chết, hai bạn cùng phòng (cháu trai lớp 9 + cháu gái lớp 3) vẫn chong đèn bàn ngồi đợi. Không kịp nhìn mặt ai trong nhà, không kịp ngồi xuống ăn với bố mẹ cùng mọi người một bữa cơm, đến nỗi, anh bố lạnh lùng ít tình cảm còn phải nói mát vì chuyện đó, gọi về ăn với bố mẹ anh chị các cháu đi con. Em gái đi xa về mang theo nếp sống nhanh của chốn phồn hoa đô thị tới thành phố cổ kính, nghĩ đã thấy sai trái quá nhiều. Có những lúc chạy đi họp hành công việc, chạy ngang qua hồ Gươm, tôi thấy mình như một du khách với checklist dài cả đống, phải đi chỗ này chỗ nọ, phải gặp người này người kia, nhanh nhanh kẻo một tuần trôi mất tiêu. Bận sml như thế mà dám trắng trợn up Facebook thả thính đòi hẹn hò, lần sau về nhất định tôi sẽ không dám chơi trò câu lai checkin của các em hotgirl nữa, mệt vãi. Chỉ cần gặp người cần gặp, ăn một bữa với nhau, đốt mấy cây nến, bật bài nhạc quen, nói những câu chuyện đắm đuối chẳng muốn rời. Mặc dù tôi thực sự nhớ mọi người rất nhiều, muốn có cánh cửa Doremon mở ra cái là gặp các bạn, ôm thật chặt, nhưng dành thời gian ở ngoài nhiều bao nhiêu thì thời gian ở bên bố mẹ và gia đình ít bấy nhiêu. Chỉ kịp cùng hai mẹ nấu một bữa cơm, rửa mấy bữa bát, ngày nào đi làm về cũng phải ôm bụng thơm chụt hai đứa cháu chục cái (kể cả khi nó ngủ, mà phần lớn là khi ngủ vì tôi toàn về đêm). Và giống như ngày xưa, bố đi công tác xa nhà về, con gái bé nhỏ lao ầm ra vừa ôm vừa khóc, cũng phải rất rất lâu rồi tôi mới ôm cổ anh bố “Con về rồi đây”. Viết đến đây không khóc nhưng nhớ hai anh chị già quá, Sài Gòn cũng đang thu mát mẻ nhé các mẹ, não em Bánh cũng đang để trên đám mây kia. Hôm nọ, con Cừu bạn thân của tôi nhảy vào cà vụ tôi cứ hay so sánh hai thành phố, kêu mày đừng có đứng núi này trông núi nọ, về Hà Nội thì than sống không nổi, vào Sài Gòn thì bảo nhớ nhà nhớ các anh trai ngoài đó. Thế là hôm đó, 5h chiều ngay giữa công ty tôi chạy ra hành lang đứng khóc rấm rức và chửi đm con điên. Tôi tưởng thiên hạ nói tôi bị điên emotional các kiểu, tôi đã đ quan tâm rồi, lại được con bạn thân thở ra mấy câu đau lòng vãi cít. Thế nên tôi vẫn hay bảo là, tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được thương thôi, tôi không sợ điều gì hết, nhưng những người mình tin yêu, thân thiết mà còn không bao dung với mình, không hiểu cho chút xíu, thì cái bình đựng tình cảm của tôi đã cạn lại càng cạn. Nên con ml lần tới gặp nhau tự giác mua sầu riêng đi nhé bố con điên. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |