Cuối năm là dịp ăn chơi quên trời đất. Tụi tôi vẫn hay bảo với nhau đây là holiday season nên cứ bung lụa đi. Vì vậy nên cuối tuần vừa rồi tôi đã không về nhà, cuộn tròn trên chiếc xofa ở Puku ngủ như con mèo lười, sáng sớm tỉnh dậy nghe mùi café, gió lạnh lùa vào chân còn đèn thì vẫn giăng nhấp nhánh, mấy anh chị tây thì cứ Merry Christmas I love you. Mải vui chợt quên mất công việc nhỏ nhỏ làm mỗi tối, để tinh thần khỏe lại, đó là reflection và gratitude. Reflection là suy nghĩ lại/kiểm điểm lại, còn gratitude là cảm ơn/nhớ ơn nghe to tát vd. Vì đầu óc tôi rất hay bị rối, nhiều khi để trên mây, hay lo lắng bất an, cảm xúc không ổn định, nhiều lúc rất tự ti, dễ buồn dễ vui. Lúc vui thì không sao, chỉ tốn tiền shopping, còn lúc buồn thì rất tởm, tôi có thể bơi lội trong đống cảm xúc của mình, xem The Notebook, nghe Lament của Uaral, xem ảnh tình cũ, đọc quote và hình đíp trên We heart it/Pinterest không biết chán. Nhưng mỗi lần thế xong mệt lắm, mà tại sao phải buồn trong khi cuộc sống còn quá nhiều niềm vui, tôi đã nghĩ vậy đó. Nên tôi không buồn nữa, bằng cách mỗi ngày suy nghĩ về những điều mình đã làm và cảm ơn những điều mình có được. Bản thân mình không vui thì làm sao mang lại hạnh phúc cho người khác, mà hiện tại thì tôi muốn, ít nhất là mang lại hạnh phúc cho một người, vì người đó tiêu cực vl, nên tôi sẽ sống tích cực (nghe sao đàn ông vd khổ quá huhu).
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |