Tiếp tục seri x ngày trong vòng tay ai đó, hay là chuyện yêu xa và về quê ăn Tết. 9/2 là ông công ông táo, thì 7/2 tôi đã bò lên máy bay về Hà Nội ăn dầm ở dề hơn chục ngày. Nghe thì có vẻ sung sướng nhưng đêm mùng 3 Tết đã phải về lại Sài Gòn với chục cân hành lý, vali nặng hơn người đứng hoá dại trước nhà vì cửa bị khoá bấm. Thôi câu chuyện này xin kể sau ở seri Kisses in the South, bây giờ hãy quay lại với Hà Nội. Việc đầu tiên khi đặt chân xuống Nội Bài, khi ấy đã hơn 1h sáng, là book thẳng taxi lao về nhà bạn Gà rúc vào chăn ấm, ôm lợn Mây ngủ thẳng cẳng đến 10h sáng, dưỡng sức cho màn hội ngộ lâm li ngày hôm sau với nhà, chứ đi taxi từ sân bay về Hoàng Cầu giờ chắc cứa tôi 5 loét. Mặc dù bạn Gà vẫn còn sang chấn tâm lý từ cuộc chia tay chân mệt mỏi, vẫn dắt tôi đi ăn sushi Ku An tuyệt ngon ở Vạn Phúc, trước khi quẳng tôi về con phố Hoàng Cầu quen thuộc, mở cửa một nhát gọi ầm tên bạn Bụng bạn Huy cứ như hai miền Triều Tiên xa nhau lâu lắm. Lần về nhà này, em Bánh rất ngoan, không hẹn hò tùm lum 24/7 mà ở nhà với bố mẹ, cắm mặt vào mâm cơm ăn ốc chuối đậu, ngan tái chanh, thịt gà nướng mật ong, nem rán, cơm lành canh ngọt. Để rồi, về Sài Gòn vạch quần áo ra thấy một đống bụng, cằm, đùi với bắp tay :| Ku An Sushi ở 105A Vạn Phúc. Ngoooon tuyệt vời cơm của mẹ Cup of tea 109 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ Mad Botanist - The Gin Specialist 45 Lý Quốc Sư Chiều 30 Tết Các thể loại người thương chăm cho mặt thành cái mâm Thị Bánh vẫn còn rất ngoan, khi 3h sáng hẹn cậu em đi chợ hoa chụp ảnh tư liệu, 5h chiều bò vào hậu trường quay (và cave) diễn viên, 9h tối lên Mad Botanist với cô em, mơ màng nhìn về phía nhà thờ, kể cho em nghe về đôi mắt đẹp tuyệt của cái người dẫn thị lên đây lần đầu tiên (đến giờ thị vẫn không biết là do mắt đẹp thật, hay hiệu ứng đèn chùm đằng sau, hay do mắt người ta xoáy vào thị). Vẫn ngoan, khi ngồi nhà gói nem, làm chân sai vặt cho mẹ, đá vỉa với bạn Huy đi mua đào mua quất, lướt một vòng phố xá, cafe với bạn Gà ngắm lá me rơi, nắng chiếu xiên vỉa hè, rồi lên phố cổ mua áo dài, ngồi trà chanh nhà thờ với mẹ. Thị hết ngoan, sau đêm lẩu tất niên với hội bạn đại học, để rồi đầu xuân năm mới phải viết #todolist hứa ngoan, không sờ đến rượu bia nữa. Và vâng, lại là thanh niên Gà bắt tôi ngồi sám hối, thiếu điều cho tôi lên cúng bàn thờ. Vẫn biết mình sai, ừ người sai là em, em nhận hết mà đâu có chối, nhưng tôi không có tiếc chi hết khi sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù nhìn các anh lần lượt đi lấy vợ / theo người yêu hết (toát mồ hôi thật, lấy vợ), em vẫn rất vui vì chúng mình đã trải qua tuổi trẻ thật rực rỡ bên nhau. Mình có duyên gặp nhau thế là đủ, em không vui lắm đâu nhưng thấy nhẹ nhàng khi nhìn các anh hạnh phúc. Mùng 3 Tết, ngồi trên xe taxi ngoảnh lại thấy bố đứng nhỏ xíu dần, mẹ đã kịp chạy vào nhà mếu máo, tôi phải giục anh tài xế “phóng nhanh anh ơi không em xé vé máy bay”. Mong bạn Gà và bạn Huy sớm phát minh cánh cửa thần kỳ, chứ giờ nhìn thấy sân bay là em Bánh lại sang chấn tâm lý. Mong cả thế giới luôn yêu bản thân để bớt mệt mỏi với thị phi của người khác, và mong là em Bánh yêu đương sấm sét đến mấy cũng cầm theo não. Già hết sức đắm đuối rồi. hồ Tây chiều xuân - chợ hoa Quảng Bá - hữu là la hậu trường Làng Tôi (My Village) ở Nhà Hát Lớn |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |