Mẹ tôi sinh tôi khi đã ngoài 40, là thế hệ baby boomer thành ra có nhiều cái của thời bây giờ mà cụ không sành sỏi. Nhiều khi tôi cứ hay tủi thân kiểu, sao không có ai dạy mình về yêu đương, giới tính, sức khoẻ sinh sản, v.v, khi thấy bạn đồng trang lứa kể là đi tiêm ung thư cổ tử cung rồi, Bánh tồ 21 tuổi vẫn còn tròn mắt ngơ ngác. Xong rồi thỉnh thoảng lại thầm buồn vì đến giờ mới biết niềng răng không chỉ làm cho răng đều mà còn điều chỉnh cơ hàm giúp mặt đỡ bư. Hồi đó thấy các bạn niềng răng thì nghĩ bụng ôi dời cái lũ hồi bé không chịu nhổ giờ một mồm đầy răng, may mình đều tăm tắp đỡ tốn tiềng. Cơ mà những tự ti ghen tị thời còn trẻ cũng qua (bởi cái gì cũng trải qua rồi thì hết thấy bỡ ngỡ), mỗi người có một gia đình và một cách lớn lên không giống ai cả. Tôi học được ở chị mẹ nhiều cái khác, mà một trong số đó là tính thẩm mỹ. Luxury is a point of view, that is more about what you hide than what you show Mẹ tôi thích những thứ tối giản nhưng phải duy mỹ. Một chiếc áo đẹp không phải vì trên thân áo đăng dòng chữ Balenciaga to đùng*, mà là chiếc áo có đường may và cấu trúc nhìn tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp vl. Quan điểm đó không chỉ đi theo đám quần áo mặc ở ngoài, mà còn áp dụng cho bọn quần áo chíp. Đồ của tôi toàn đen, nude với hồng; một là ren hai là cotton, không push không độn. Tôi sợ chết đi được quần xi líp da báo với hổ vằn, đỏ đam mê với tím hoàng hôn đom đóm các kiểu. Hồi xưa còn bé chả biết gì thì mẹ mua cho cái gì mặc cái đấy, tôi nhớ chị mẹ toàn mua đồ Vera, Wacoal của cô bán hàng xách tay trong chợ, cũng chỉ quanh quẩn mấy màu trơn cơ bản. Mặc dù (theo lời chị Chơn) “gu của con Thủy là gái bia ôm” (ý là thích ti to), xem Victoria’s Secret nhìn các chị push up mê thế chứ cơ mà chỉ thích nhìn thôi. Tôi không mê đồ của VS, không biết từ bao giờ đã chìm đắm trong những đường ren kiều diễm của La Perla. Mà đắt như chó, xu chiêng dòng cao cấp nhất của cái nhà này chạm $600 chứ ít đ gì, quần xi líp giá sale bèo nhất cũng hơn trăm đô. Mà chúng mình thì cũng không phải công nương quý tộc hay gì để mặc cái áo dzú đắt bằng quá chuyến bay khứ hồi VN - Franxe, nên từ lâu tôi đã mua đồ của Corèle V. thuộc tập đoàn Pháp Corèle International. Director of collection của hãng này là Cilia Boes, cổ từng có 10 năm kinh nghiệm làm việc cho dòng nội y của Dior (giờ thì cổ không làm ở Corèle V. nữa không biết tập đoàn mời ai về vẽ xu chiêng quần xi líp). Đồ của hãng thì chia tập khách hàng rất rõ, nên nếu ai không có nhu cầu chi một khoản cho đồ lót, họ sẽ chọn những hãng rẻ hơn: Áo xu chiêng dao động từ 600k đến triệu 6, quần thì 200 - 700k, đồ ngủ 900k đổ lên. Các bạn bình tĩnh, tôi cũng toàn săn sale thôi, hãng sale rất nhiều đợt trong năm giảm đến 50% lận. Mỗi lần đi mua thì tôi hay đến store CMTT hoặc Crescent Mall quận 7, có thẻ tím oải hương nhân viên nhớ mặt luôn rồi. Liu Wen làm mẫu cho La Perla ôi dồi ôi Tôi thuộc cái dạng đã thích cái gì thì sẽ cân đối chuyện tiền bạc để có được cái đó. Hồi xưa đọc cuốn Đời vẫn phải niềm nở của Lê Ngọc Tú thật tâm đắc một câu, kiểu tại sao người ta chỉ mặc đẹp ở bên ngoài, còn đồ lót thì xuề xoà rách rách chuột gặm gián nhai. Nâu, dù là đồ lót hay đồ đắp bên ngoài thì cũng phải đẹp hết, mình đẹp cho mình chứ không có vì ai hết. Thế nên thằng nào mà lao vào giật áo của tôi là tôi cào cấu đạp đánh cho bm, đồ đắt tiền của chụy. Aniway, tôi không rõ các bạn thế nào, nhưng đa phần tôi và các bạn gái thân đều tôn thờ chủ nghĩa thoải mái, không thích độn. Nói thật, mặc độn đến cuối ngày khó thở khéo lại phóng xe thẳng vào khoa tim mạch chứ không phải phi về nhà cởi banh ra. Áo lót không gọng không độn (bralette) thì có nhiều shop quần áo nội địa Việt làm rồi, nhưng tôi thấy đa phần không chuẩn chỉnh, không có size, mặc lên không đẹp không sang lắm (thực ra do người mình không chuẩn nên mình đổ cho lụa lởm thôi, chứ bạn nào người đẹp thì đắp giẻ lau vẫn đẹp nhé). Đồ của Coréle V. tôi dùng nay cũng 4 năm, áo vẫn còn ngon vì giặt tay nước ấm, quần mặc dù cũng giặt hàng ngày nước ấm bằng nước giặt chuyên dụng luông nhưng phải thay ồi, quần xi líp dùng thế là lâu rồi mà mặc thích lắm, cotton nhẹ nhàng, mặc váy mặc quần ôm không bị lộ vệt hằn nhé. Nói chung khi đi mua đồ nội y, ngoài ngoại hình + chất liệu thì phải siêu chú ý đến đũng quần, cứ cotton cho thoáng mát nha.
P/s: *À, thế không có nghĩa là tôi không thích áo có logo, nhưng chỉ thích duy nhất logo có 2 chữ C lồng vào nhau của Chanel, mí cả dòng Calvin Klein đuổi nhau ở dưới phần V shaped abs ui xồi ôi. P/s 2: Uyên có chụp full look tôi mặc xu chiêng của Coréle V., nhưng vì quá... ngại nên tôi quyết định không sô lên nữa. Chắc có ngày nào người đẹp như Liu Wen trên kia sẽ sô lên chăng? |