Tôi ít khi mặc đồ đen tuyền từ đầu đến chân, nếu có thì hẳn hôm ấy tâm trạng đang rất là tệ. Mặc dù là bận đồ đen sẽ khiến người nhỏ đi, nhưng mà vốn tính tôi thích màu sắc, họa tiết nổi bật cùng chất liệu và những đường cắt may đa dạng. Nên nếu là đồ đen thì ít nhất phải có cái gì đó làm điểm nhất. Có thể là áo sheer đáp da ở cổ áo và cổ tay, những hình thêu họa tiết chim cò hạc sếu đang nổi như gì hoặc những đường cắt may rách rưới lởm chởm ở lưng áo. Nó cũng giống như việc ngắm trời đêm đầy sao với đủ các thể loại giải ngân hà thú vị hơn nhiều việc nhìn một màn đêm tối tăm như mực. Nói chung là do tính tôi đồng bóng nên thích họa tiết nổi bật, đơn giản vậy thôi. Sau 3 tháng nhịn shopping, tôi cho phép mình xả láng đến hết tháng 4. Một lần tình cờ đi hội chợ ở HRC – Camvedi, tôi phát hiện ra hai cửa hàng siêu đáng yêu làm đồ siêu hợp ý. Đúng là chỉ cần có cầu ắt sẽ có cung, những kẻ lạc loài như tôi không bao giờ lo thiếu đồng bọn làm quần áo ưng ý để mặc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mua một chiếc shirt dress (váy sơ mi) màu đen. Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ đặt xuống, vì chất cotton pha nilon giặt xong sẽ nhăn khủng khiếp (mặc dù pha ít), nhưng vì quá đỗi kết cái đống họa tiết hình đầu người hết ngoáy mũi rồi bịt tai, y như mấy cái đầu thổ dân trong game Dream. Thế là mua. Đến lúc mang về nhà thử lên người mới thấy, chiếc váy có thể vừa theo style nghiêm túc lại vừa quậy phá, sinh ra để cho mình mặc là đúng rồi. Ban ngày ngoan ngoãn mặc váy sơ mi chỉn chu, đeo thêm chiếc vòng statement, đi đôi giày lồng lộn nhưng vẫn tròng thêm đôi tất, là đủ tiêu chuẩn để đi gặp khách hàng, đối tác, ăn uống lịch sự, bạn bè, làm việc. 8 tiếng sau đó thì cất sợi dây chuyền đi, bung hết ba hàng cúc áo (mà vẫn không sợ lộ dzú), nhét vạt áo vào túi quần da, lột đôi tất ra thế là chuẩn bài đi quậy. Có thể là đi uống chút gì chiu chiu, hẹn hò bạn bè, bạn ấy, đi dzẩy đầm (dzẩy đầm thì nhớ buông đôi giày kẻo người ta bảo ăn chơi nửa mùa). Thế là ưng rồi! outfits:
|