Tôi bắt đầu nghĩ về việc làm đám cưới, khi cô bạn thân báo lấy chồng năm ngoái. Hàng ngày bọn tôi xem Pinterest với Instagram, Youtube về những concept, planning tổ chức như nào. Nói chung là chưa biết cưới ai và kể cả có bây giờ, tôi cũng chưa muốn cưới. Các bạn thử nghĩ mà xem, giữa mùa dịch như thế này nhà nước miệng thì khuyến khích cưới trước 30 nhưng hành động lại cấm cản tụ tập quá 30 người? Hôm nọ bàn chuyện với ông em họ, mình đang hào hứng “thấy tui chăm chỉ kiếm tiền không”, thì anh đàn ông vừa lấy vợ buông thõng câu “bà kiếm tiền để lấy chồng chứ gì”. Nói chung là, chắc chắn tôi sẽ invest vào cái event này rồi đó. You’re a bride you have the right kiểu vậy. Đùa chứ, để được theo ý mình thì lúc đó cũng phải lobby lắm, nhiều khi không phải cứ có tiền là được. Aniway, làm gì thì làm, nhưng chắc chắn váy cưới phải là bạn Dear thiết kế. Tôi từng ngồi đọc hết, xem hết các collection cưới của các nhà mốt, cuối cùng dừng chân trước hai nhà Oscar de la Renta và Carolina Herrera. Đọc đến đây đảm bảo ai cũng cười bò bảo mình là con điên, nhưng kệ các bạn ạ, phải dám nghĩ lớn thì mới làm lớn được. Chứ nghĩ mà còn bé thì đéc bao giờ làm to được. Nhưng, có một lần tôi đọc em hot girl nọ, nhà phải gọi là không cần đắn đo tiền nong, mà ẻm cũng không chọn các nhà mốt nước ngoài mặc dù đi Paris rồi US thử hết. Xong tôi cũng ngơ ngác hỏi cô bạn học thiết kế 7-8 năm bên Ý với Pháp (là bạn Dear), thì bạn bảo mỗi lần fitting hơi bị mệt. Ví dụ bạn lấy số đo lần 1, xong phải cả tháng sau mới lên mẫu rồi dầm dề mãi mới xong để fitting lần 1, thì trong cái tháng đấy ai chắc là bạn không tăng/giảm cân. Rồi fitting lần 2 thậm chí lần 3. Mà mỗi lần fitting như vại = bay sảng bển mà phít nhé. Nghĩ đến đã toát mồ hôi, vì không chỉ tốn tiền đâu nó còn tốn sức, làm đám cưới mệt lắm chứ không chill như lên ảnh đâu. Vì vậy, không nói nhiều, tôi chốt với bạn Dear “thiết kế váy cưới cho Bánh nhé”. (Dear already sketched my wedding dress) Mà nói thế chứ bạn tôi đang ở Úc, cũng khác đ gì mỗi lần fitting lại phải bay như chim nhưng thôi cái đó tính sau. Vấn đề là cô này có cái gì mà nói một cái cô Bánh khó tính mắm thối trên trời nghe răm rắp? Đây là bạn tôi đang nghĩ xem tối nay ăn gì Bạn này đi học bên Ý từ năm 19 tuổi, hiếu học lắm vét sạch kiến thức trên đất Ý chưa đủ còn bò sang Pháp học tiếp. Mà cái phường học Fashion Design từ hai cái vùng đất này ra tôi vẫn đánh giá cao hơn các chị học bên Anh về (trừ chị nào học UAL xin lỗi em hơi bias). Mà đã đi học châu Âu, lại học art, mà được học bổng nữa thì thật toát mồ hôi. Các bạn cứ đi du học đi, áp học art đi để biết ít học bổng với khó kiếm học bổng như nào. Mà đã đạt học bổng, tốt nghiệp lại còn GPA 4/4, vẽ bằng chuột (chuột chứ không phải wacom má ơi con đin). Tôi may mắn là một trong số ít người được xem final portfolio của Dear (tôi rất là khó tính, trái ngược với sự dễ dãi hồi trẻ. Nếu ai thấy tôi thoả hiệp một cái gì đó, thì chỉ có lý do duy nhất tôi nhường là vì đồng tiền thôi). Tôi thường không tiếc lời khen người khác, 40% là thật lòng (tôi không giỏi nói dối), 60% là xã giao (vì tôi biết ai cũng thích nghe khen, với lại nếu mình khen khiến họ tự tin thì tiếc gì một lời nói thật? Cơ mà phải tự tin vào bản thân mới dễ buông lời khen người khác các bạn ạ). Nhưng bạn Dear thật sự rất giỏi, trong circle tôi chơi cùng, nên khen bạn này là khen 100%. Người giỏi nhiều lắm, nhưng vừa giỏi vừa khiêm tốn thì ít các bạn ạ, mình thật may mắn vì biết cô này thuộc số ít ấy. Có mí ai, kể cả tôi luôn, mà cưỡng lại được cái sự tự cao muốn chứng tỏ mình mí cả thế giới? Tóm lại là, trăm nghe không bằng mắt thấy lại chửi con Bánh bốc phét là giỏi, xin mời xem art gallery của bạn ý ở những kênh này:
Tôi toàn chơi với Introvert nên cũng không lạ về việc các bạn ý ngại show bản thân ra với xã hội, phải động viên mãi, làm gương mãi mới chịu. |