"Khi mà em Rời xa vòng tay của riêng anh Chạy theo cơn mơ Chạy theo hạnh phúc ở nơi nào Chỉ mỗi anh nơi này Nâng niu những thơ ngây" (Mơ, Vũ Cát Tường) 3 năm trở lại đây, năm nào sinh nhật tôi cũng đang bay mất xác ở một nơi nào đó không phải Hà Nội, vì ở nhà nóng quá, nóng dễ phát khùng. Năm kia tôi ở Sài Gòn, năm ngoái tôi đi Bangkok, còn năm nay thì không kịp chuẩn bị, hứng lên tôi rủ bestie lên Ba Vì đếm cỏ 3 lá cho tâm hồn thanh tịnh aka picnic. Vì là getaway – chạy trốn chứ không phải thăm quan nên bọn tôi không có màn leo núi hay thăm đền chùa, thêm nữa là hôm đó tôi ăn mặc cũng khá bậy (quần shorts, áo hai dây) nên có cố gắng lên đỉnh thì chắc cũng bị đá lăn xuống dốc dập mặt. Nếu các cậu có dự định đi thăm thú tất cả những địa điểm nổi bật ở Ba Vì, thì nên đi từ sớm tinh mơ, đi thử 2 ngày 1 đêm cắm trại như hồi xưa còn đi học, nằm ôm nhau kể chuyện ma, nghe tiếng ve kêu rả rích và đập kiến bịch bịch. Còn tụi tui thì chỉ muốn trải khăn trên bãi cỏ, kẹp bánh ăn trưa uống sữa chua, kê gối nằm dài dưới rừng thông, playlist chạy tới chạy lui tiếng Vũ Cát Tường, cảm giác mây trên trời đang dừng lại. Nên là đi tương đối trễ, chạy xe máy thẳng Quốc lộ 32 với tốc độ tình yêu và chiều tối thì chạy mưa về rồi. Sau đó thì bọn tôi có ghé thêm nhà thờ cổ phong rêu, hợp quay phim ma nữ hiện hồn, và ghé qua nhà xương rồng, hợp chụp #ootd nhưng hôm đó đang đi trốn nên chả muốn chụp choẹt, hơn nữa là vừa bước ra thì trời đổ cơn giông, gió cuộn ào ào, trời đất đỏ lựng, cảm giác chạy mưa xuống dốc đi về thật tuyệt vời không một bức hình nào ghi lại được. Một tuần trôi qua, đầu tôi cứ vang vang tiếng hát như mơ màng giữa rừng thông nắng xiên qua cặp kính râm, chỉ muốn ngủ một giấc thật là ngon dưới cái nắng trưa hè dịu dịu, quên hết mọi chuyện trên đời.
|
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |