Hiếm có dịp đi chơi nào mà tôi up blog ngay giữa chuyến đi, thường về nhà cắn gối cả tháng mới nặn ra đôi chữ với tút tát ảnh ọt. Nhưng vì lần này cảnh đẹp và high mood quá nên cháy máy ảnh, phải dập ngay khi còn nóng. Tôi thuộc loại ăn tạp như nhợn, nhạc gì cũng nhảy, trai (gái) gì cũng thích. Cứ đẹp và thơm là ưng, khẩu vị có thể thay đổi. Thế nên một ngày mát trời thấy tôi đang ăn thịt bò ngập họng ở Nu Bistro, hay hất đổ mấy cốc nước ở XOXO bar, sáng hôm sau chếch in nhân trần vỉa hè là chuyện bình thường. Một sáng tỉnh dậy bàn giao hết công việc, sếp và đồng nghiệp thương yêu cho nghỉ hẳn tuần, tôi cắp balo leo lên yên sau một chiếc xe máy và đi cung đường biển đẹp nhất Việt Nam này. Đẹp thật, thật sự! Đời người trăm khẩu vị không phải cái gì cũng chiều hết ý, mà cảnh đây đẹp quá đỗi mê mẩn, chớ không tự nhiên Google có trăm bức ảnh lung linh, cũng như các anh chị em xách xe đi ngắm. Từ Vũng Tàu chị em tôi đi ngược lên Long Hải, Lagi, chưa có gì đẹp cả, đi đường tôi còn suýt ngủ, chỉ thấy biển thanh long bạt ngàn muốn dừng lại xin cả bao tải. Chạy lên chút chút mấy trăm km dừng chân ở Phan Thiết, quăng balo ở Cô Tư Homestay 75k/người/đêm, decor bên ngoài đẹp chụp cả chục tấm ảnh, bên trong phòng thì bí hem có cái chi toa lét phải dùng chung. Chỗ tôi ở là khu dân cư nên cái gì cũng rẻ không quá 40k, ăn uống ngập họng. Phan Thiết mà chỉ tính khu người dân địa phương ở thôi thì gọi là thị trấn đúng hơn, bé xíu, đi nguyên cái đường Thủ Khoa Huân là trục đường chính 30p hết veo. Chạy 12km về phía Mũi Né, đi qua tòa lâu đài rượu nho của Sea Link như rửa tiền, là Suối Tiên, thực ra là khe nước nằm cạnh Hòn Rơm, phía sau đồi cát, hem hỏi người dân thì tôi cũng ngơ ngác đứng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, chấm đỏ trên maps thấy suối cạnh mình mà ứ bít đường vào. Dòng nước chảy từ khe đá vôi quyện với cát đỏ cam, tạo thành con đường nước cát mịn ôm lấy viền núi, dừng một bước chụp ảnh một tấm. Nếu hem vì trời tối thật nhanh thì tôi còn đi tới tận đồi cát hết con đường, đứng từ trên cao viu ngàn tấm ảnh. Mà lại còn buồn đi lái nữa nên đi về hoy. Từ Suối Tiên đi về xẩm tối nên tiện tìm chỗ ăn, thằng em tôi đi nát cmn cái đường Bờ Kè Nguyễn Đình Chiểu, thấy mình khó tính vãi lái, cuối cùng tôi cũng tha cho nó để vào Bibo quán, nghe dạo review xịn trên TripAdvisor. Hai đứa ăn hết bà 6 món, mà nhiều vãi, làm nhanh mà ngon, hai anh chị Pháp Ý ngồi cạnh ngẩn ngơ nhìn, bốn bạn tàu khựa gọi hai con cua cũng trố mắt nhìn. Ăn muốn bục khóa quần không đi vũ trụ nổi 2 ngày liền mà có 520k thật kì diệu. Từ Phan Thiết đi Bình Thuận thật sự là con đường đẹp vl, dùng từ đẹp lắm không thể nói hết vì vậy khi anh em nói cái gì đẹp vailon là nó đẹp... vl thật, tôi phải vừa cắm sạc máy ảnh vừa chụp mà. Hướng về phía Hòn Rơm, đi qua đồi cát vàng đã 7 năm trôi qua giờ mới quay lại, con đường đi Bàu Trắng mà các anh chị em úp trên mạng là đẹp vcl thật, đường vắng teo sạch đẹp xịn, hai bên đường nước hồ xanhhhh trong như đôi mắt em ôm lấy đồi cát trắng. Hồ Lugu ở Tây Lương Nữ Quốc tuổi tôm. Anh chị em đi ô tô cũng được, tha hồ thay đồ trên xe bước ngang qua đường như The Simpsons, còn không thì phải ăn chơi kệ mẹ thời tiết như em Bánh, nóng vãi ra mà vẫn khoác áo đen chất liệu ngốt nhưng kun ngầu chụp ảnh. Rời Bàu Trắng đi nhích lên là bãi đá 7 màu Cổ Thạch. Đá sỏi nhẵn nhụi xếp như trứng gà mẹ mua, mỗi tội đập thì vỡ mặt chứ không vỡ đá. Các cô chú xuống biển tắm, nhặt một viên đá kì ghét là ngon lành. Biển nơi đây trong veo, vâng như đôi mắt em Bánh lúc ngây thơ nhìn các anh đắm đuối, rêu phong mọc trên đá xanh rì cứ như những bức tranh. Thật may là tôi đã đi chuyến đi này, gác lại mọi bộn bề sau lưng, lo toan tính toán. Đời người sống có một lần, đã bỏ các anh ở lại thì phải đi thật nhiều những nơi đẹp đẽ, có vậy ở nhà các anh mới không giận. À xuống bãi đá này 5 cành gửi xe nhé các em. Thay vì đi QL 1A, bọn tôi đi đường ven biển Ninh Thuận. Giá như tôi có thể tìm được từ gì thay cho từ đẹp vl. Ruộng muối hiện lên hệt như những bức ảnh các cô chú chụp treo triển lãm, tông màu S2 VSCO trắng bóc, tha hồ up ngàn tấm lên mạng xã hội. Mà thật sự toàn bộ đống ảnh trong chuyến đi lần này, tôi chỉ dùng Snapseed tăng contrast, còn lại thì xin cúng cho thiên nhiên. Vì vậy hãy đi một lần trong đời đi các bạn, Việt Nam đẹp thực sự, trăm ngàn tấm ảnh không bằng đôi mắt em long lanh ngắm nhìn trời mây núi non trùng điệp, đi một quãng là thấy biển trời xanh ngắt trong veo, núi đá ươm vàng màu nắng, cây cỏ núi đồi xanh rì rào. Thỉnh thoảng phải tổ lái tránh cừu bò chó xẹt qua đường như mấy anh áo vàng núp cột điện, hay đi số 8 tránh cức bò cức dê tí thôi nhưng không sao đâu, cảnh đẹp lắm ba cái kia có sá gì. P/s: Hiện tại tôi đang ngồi ở Bình Ba trong bungalow nhìn ra biển xanh nắng vàng, viết những dòng mùi mẫn và chỉnh ảnh. Đoạn trên kết thúc ở nhà nghỉ gần bãi biển Ninh Chữ, do tôi đòi chụp ảnh nhiều quá không kịp ra Vĩnh Hy, trời vừa tối vừa mưa. Mai đi chơi về hem mệt sẽ viết tiếp ạ, em còn chuyện sml ở Hang Rái và chuyện ra đảo vẫn gặp trai Hà Nội sinh năm 91 cơ mà. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
June 2023
Categories |