Tôi là một kẻ nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi sầu riêng và café hehe. Khi đứng giữa đám đông tham gia Monsoon Festive, có thể mọi người không quan tâm lắm nhưng cái mũi (chó) đã cảm giác thấy có thanh niên chơi cần cỏ; hoặc là phi lên cầu Chương Dương giữa trời mưa phùn, áo trắng lấm bẩn chỉ vì chạy theo thanh niên vọt xe máy qua để lại mùi hương mất trí. Đại thể là, tôi yêu bằng mũi, sau khi đã loại bỏ cái lý trí mắc dịch.
Có những người sinh ra đã có mùi hương cực kì quyến rũ trên cơ thể, chắc kiếp trước ăn chay trường nên kiếp này đỡ tốn tiền mua nước hoa với xịt nách mà vẫn có đứa há mồm ra ngửi lấy ngửi để. Thế nhưng họ thường không nhận ra mùi hương đó, thật phí, nên tôi rất vui lòng khen người các bạn thơm để các bạn tự nhận thức và tiết kiệm tiền mua xịt nách. Vì nhạy cảm với mùi nên tôi có thú vui sưu tầm tinh dầu và các loại chai xịt thơm thơm, chưa tính nước bông. Mà mấy chai này toàn đồ #madeinvietnam nên càng thích. Dạo gần đây tôi hay bị stress, nửa đêm bật tỉnh dậy khóc tu tu, hoặc có ngủ được thì cũng chìm trong giấc mơ bị gián bò trên lưng giãy mãi không tỉnh kinh vãi kit. Thế nên trước khi đi ngủ, tôi được dịp xịt xịt vào gối pillow mist mùi ngọc lan tây của 1988 Home Up phù phiếm, đốt nến rồi nhỏ vào đó tinh dầu viola (hoa lan) hoặc coconut nhặt nhạnh ở Flora Boutique. Vẫn cảm thấy lo sợ giấc mơ về gián, tôi còn lôi về chai tinh dầu chống muỗi/côn trùng Úi Chà của chị Điệp idol, hương sả chanh thơm dịu dàng bôi trát khắp người. Và cuối cùng là chốt trước cửa sổ bình xạ hương với dụng cụ khuếch tán hình bù nhìn nhặt ở JJ Green năm ngoái. Thế đã đủ tha cho tôi ngủ rồi nhỉ? |