May là đợt này tôi làm freelance mới có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, detox và xem phim. Thế nào mà lại xem It’s okay that’s love. Hồi xưa xem đến tập 6 xong bỏ, giờ xem lại mới thấy đúng thời điểm ghê, để biết làm người lớn lắm bệnh tật, nhất là bệnh điên. Tôi nghe về commitment phobic lâu rồi nhưng ui xùi không thèm tìm hiểu cho tới bây giờ. Đúng là lướt internet nhiều thì chỉ thấy cuộc đời đáng chết mà, ngồi giữa thư viện đọc về bệnh tật mà thở dài cám cảnh mảnh đời éo le của mềnh (đọc online ở đây: https://bit.ly/2Ok4Gzn). Đại loại, để tôi tóm gọn bài viết:
Tóm lại, vì mặc cảm bệnh tật nên mỗi khi được hỏi vì sao đang ở yên Hà Nội lại vào Sài Gòn, tôi lại lôi câu chuyện trái tim tan vỡ ra. Chứ chả nhẽ bảo là em bị điên, ở nhà sợ ba má giục cưới + đi làm nhà nước ổn định. Tết vừa rồi tôi về nhà nghe đồn gia đình (thực ra là anh bố) tự ý hẹn hò xem mắt, dắt cả nhà người ta đến nhà mình, trong khi đương sự (là mình) chả biết quái gì, mà toát mồ hôi… Chẳng nhẽ lại ngồi viết tự truyện tình yêu của drama queen kể về các anh, mà ngại quá vì toàn yêu các anh hướng nội hiền lành chiều em mỗi tội cục tính, dễ các anh giận đến già. Mới cả sợ viết xong vợ với người yêu các anh cầm dép tới tát vào mồm thì hết cả xinh. |
EX - FILESDEARArchives
July 2021
Categories |