Thế là cuối cùng khoảng thời gian tôi mong đợi mòn mỏi cũng tới. Sau 5 tháng dập đầu vái lạy, đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng tôi cũng chữa được breakout. Breakout là cái nồi gì, nó là tình trạng da đang yên đang lành (thực ra xin lỗi nói bậy chứ đéo có cái gì đang yên lành mà nó lên cơn cả, tí tôi sẽ nói rõ hơn) bỗng dở chứng đình công không kiểm soát, mụn mọc bùng chíu trên mặt như trứng đẻ nòng nọc. Cái này thì con nào cũng bị thôi trai gái 3d nam thần soái ca mỹ nữ, vì vậy nếu các cậu bị breakout thì việc đầu tiên là đừng hoảng loạn vái lạy tứ phương, phải thiệt bình tĩnh bởi chúng mình là những khách hàng thông minh nhưng bất chợt bị ngu và rất có thể trở thành miếng mồi ngon cho các chế tiên cô bán thuốc thần thánh. Không biết các cậu thế nào, trong khoảng thời gian chữa breakout người duy nhất tôi tin tưởng chính là bản thân mình. Bởi vì khi ấy mặt tôi nổi mụn kinh khủng lắm không dám chụp hình lại, mụn nhiều và đỏ, to đùng và sưng tấy như trứng cá hồi trên bàn sushi vậy ôi mẹ ơi cứ nghĩ đến nó là lại trào nước mắt. Thế mà, khi mặt mũi đã khiến độ tự tin của mình về mo, thiên hạ cũng không tha cho mình nữa: “Thủy ơi mặt kinh thế”, “Thủy ơi em phải đi bác sĩ đi”, “Eo ơi Thủy ơi”, “Thủy ơi em phải dùng thuốc của chụy”. Mặc dù ngoài mặt thì tôi tỏ ra lạnh lùng, hoặc là hốt hoảng ôi thế ạ eo ơi em cũng sợ lắm, nhưng bụng thì tự hứa chắc chắn phải chữa khỏi, lâu cũng được, để trở về làn da baby mà ai đó thích bẹo má, đeo kính đen đi giày 12 phân rồi lướt ra những thành phần như trên cười mỉm chi một cái. Cho bõ ghét.
Thực ra thì không phải tôi bảo thủ không nghe lời ai nói, mà vì lúc ấy tôi cũng hoảng lắm rồi, trong khi 9 người 10 ý nghe ai cũng thế chi bằng nghe chính mình. Việc đầu tiên và tôi nghĩ cũng là quan trọng nhất, đó là tìm hiểu nguyên nhân gây ra breakout (đã bảo rồi, cái gì cũng có căn cớ chứ tự nhiên mày không làm gì mà tao ghét mày à?). Có những người do dị ứng, có người do nội tiết, có người do môi trường. Còn tôi, nói hơi xấu hổ nhưng do tôi ở bẩn (và stress nữa). Đã có giai thoại 3 lần trong một tháng, tôi đi làm về vác nguyên cái mặt full makeup đi ngủ một mạch tới hôm sau vì mệt quá. Thế nên bây giờ dù có mệt muốn chết vật ra giường thì tôi cũng phải mộng du đi tẩy trang. Sau khi biết mình bị breakout và bình tĩnh lại, tôi bắt đầu phá nát cái Google và Youtube bởi tôi biết rằng, mình không phải người đầu tiên bị như vậy. 5 tháng trôi qua, kể từ những ngày đầu tháng 8 năm ngoái cho tới sát Tết, sau trăm phương ngàn kế skincare với thuốc trị mụn (mua ở nhà thuốc), mặt tôi cũng không đỡ hơn, có chăng thì trứng cá hồi thành trứng cá trích. Khoảng thời gian này tôi không muốn hẹn hò bất kì một ai, lên ăn cơm cùng gia đình cũng không dám, mỗi lần nhìn vào gương chỉ muốn đập vỡ rồi rạch nát chỗ mụn trên mặt, nói chung là tinh thần siêu không ổn. Con gái mà, tính cách đã không ra sao được mỗi cái mặt đi lừa các bạn cũng bị xấu xí nốt thì có mạnh mẽ mấy cũng không chịu nổi. Tôi đã định là ráng nốt một tháng nữa mà không đỡ là lăn xả vào vòng tay anh bác sĩ đó, nhưng trời thương thế nào sau một tháng đỡ thiệt thế là tôi cũng ráng duy trì đến bây giờ. Giờ thì chỉ cần chữa thâm sẹo để lại nữa là xong sứ mệnh cuộc đời. Thôi nói dài quá rồi, nói chung là các cậu cứ nên tạt qua chỗ anh bác sĩ da liễu hoặc trung tâm spa (thấy Ocean Beauty Spa có vẻ ok hoặc ra La Casa cũng được) nếu nguyên nhân breakout là do nội tiết hoặc dị ứng. Còn với trường hợp ăn ở lồi lõm như tôi thì ghi lại mấy gạch đầu dòng:
|