Có lẽ đây là bức ảnh mà tôi thích nhất trong cả hành trình. Làm nhớ đến một đoạn mà anh Đen hát "Những bình minh rất khác anh buông lơi tay ga, những ngày vui rất khác em thiếp đi sau xe". Sự thật là tôi đã ngủ như chết trên con đường từ Đà Lạt về Vũng Tàu, tội nghiệp người lái xe đằng trước cứ phải giữ chặt tay như mèo giữ cứt. Tháng này là tháng quái gì mà tôi mất sạch dữ liệu từ điện thoại đến laptop đến thẻ nhớ máy ảnh chán chả buồn chết. Thế là lại phải mếu máo viết viết sửa sửa lại, may mà 500 anh em ảnh đi du lịch không mất một con. Nói chung là từ lần đi phượt miền biển năm ngoái đến nay, chắc tôi phải đi thêm chục chuyến nữa, mà vẫn chưa thèm viết về điểm đến cuối cùng năm ấy, Đà Lạt. Càng già càng lười, vậy nên hôm nay sẽ kể nốt. Sáng ngày hôm ý mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm trên giường trong căn nhà gỗ cạnh bờ biển , tiếng sóng rì rào vỗ bờ ở ngoài kia, thật sự không-phải-mơ. Quay sang giường bên hỏi người em ê giờ còn tận 3 ngày nữa đi đâu đây. “Chị thích đi đâu thì đi đến đó”. Ôi sướng vãi lồng. Vậy đi Đà Lạt nha 7 năm rồi chưa được quay trở lại nơi đó. Thế là tôi bịn rịn chào biển trời xanh cát trắng, trả phòng rồi leo lên cano phi về đất liền. Nhưng trời và biển dường như không muốn xa em Bánh, nên 5 phút sau khi rời đất liền, cano chết mẹ động cơ và dập dềnh, dập dềnh giữa biển, làm thanh niên chỉ dám đi trên mặt phẳng mặt xanh như đít nhái, tí nữa thì oẹ xuống biển ô nhiễm môi trường, may mà có cano ra vớt con dân tị nạn về đất liền. Bò về cảng Cam Ranh lấy xe máy, chúng tôi tiếp tục hành trình tiến về thành phố đầy sương. Đèo Ngoạn Mục đúng là đẹp hết hồn như cái tên của nó. Tôi cất mẹ máy ảnh vào túi, bỏ khẩu trang hát ầm ĩ nguyên cả quãng đường đèo, sung sướng ngắm nhìn thiên nhiên đẹp vãi lều, mà nghĩ bụng dù có filming hay chụp ảnh lại, viết lại hay ho cỡ nào cũng không thể diễn tả lại hết (vậy nên chả có cái ảnh nào chụp đèo đâu hihi). Vì vậy các bẹn hãy tìm mối đi phượt đi, ngồi ô tô làm cái đoé gì. 4h chiều chúng tôi bò đến Đà Lạt, ăn uống ngập họng ở nem nướng Bà Hùng 328 Phan Đình Phùng (nhưng mà số nhà cũng chó má lắm nên cứ phải check lại kẻo nó lại chuyển tiếp đi đâu) rồi chui vào hotel ngủ một mạch đến tối kẻo mang tiếng không cho tài xế nghỉ ngơi. Tip nhẹ của em Bánh là đi Đà Lạt cứ homestay đẹp mà quất, có 300k/đêm phòng đôi rất là xinh. Còn hotel bình thường cũng 300-350k/đêm 2 giường, được cái có nhà xí riêng nhưng lạnh bỏ mẹ có tắm bao giờ đâu cần gì nhà xí. Lần này hai chị em tôi ở hotel, thực ra mình cũng hơi lèo nhèo muốn ở chỗ đẹp, mà thôi đã cho em nó lead rồi nên tốt nhất im mồm không kêu ca. Chuyến đi hơi bất chợt một chút nên sẽ không có bức ảnh nào chụp em Bánh đâu, vì làm quái gì có quần áo đẹp diện đâu toàn váy với quần đùi loẹt xoẹt lạnh cóng. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt kết thúc bằng cốc sữa ngô ấm sực, bát súp cua đầy ứ ự kèm bánh tráng nướng. Hai chị em đi về ngủ ngoan mơ ngày mai dậy sớm leo ra cây thông của thằng già Tuấn (đợt này cây thông chưa nổi và chưa được hiếp nhiều như giờ). 7-8h gì đó, rõ ràng đã lơ mơ thấy ông em dậy sớm chống đẩy, mà sao 9h tỉnh lại vẫn thấy nó sml. Sáng sớm Đà Lạt lạnh vãi cứt, sàn nhà như đóng băng chỉ muốn ngủ không muốn dậy đi đái. Nhưng mà đói rồi nên kệ cha nó, em Bánh đi bộ một vòng hồ Xuân Hương xem người ta câu cá bắt lươn, ngồi công viên ngắt hoa cài lên máy ảnh, ngắm đường phố xe cộ đi lại tấp nập rồi dắt díu nhau đi ăn bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu. Bụng mình sung sướng sắp được đi hồ Suối Vàng rồi, sắp quay được Vũ Cát Tường với Hà Anh Tuấn rồi nên skip luôn bữa trưa. Thế mà nó mưa cho mấy nhát xối xả, mùa mưa nên đường bùn đất kinh khủng chỉ còn nước trú mưa của HKT. Đã thế google maps hồ Suối Vàng nó làm một lèo ra nhà máy thuỷ điện đm nó. Vì vậy rút kinh nghiệm hãy google làng Cù Lần (nói thế chứ lần sau tôi đi cũng sai y hệt), nhưng đi lạc đường đèo cũng đẹp lớm nên chả thấy tiếc. Bò được đến cung đường hồ Suối Vàng lại mưa tiếp, phải trú ở quán cóc ven đường, ngay chỗ bae Soobin quay MV. Mùa mưa Đà Lạt đẹp lắm ý, cây cỏ xanh um, rong rêu phủ kín những mỏm đá, nước hồ trong veo, ngồi dưới hiên làm miếng bánh tráng nướng với trứng nướng thật đã đời. Mùi hơi nước quyện với mùi đất ẩm và cây cảm giác cứ như đang ngồi trong mấy câu chuyện của Phan Hồn Nhiên ngày xưa vậy thích vãi. Mỗi tội là lạnh vãi cức, cạnh cóng như đông Hà Nội mà em Bánh dám mặc váy hai dây, khoác mỗi cái áo mỏng. Anh em đi đường bảo đi Tuyệt Tình Cốc đi có vẻ đẹp lắm, mà xem ảnh thấy B612 quá mình trộm nghĩ Hang Rái đẹp vãi nồi đã đi rồi thì chả có nơi nào xi nhê, với lại trời mưa đường sạt lở. Thoy đi về, về xong thì đêm ra vỉa hè hát iu xa với nhóm du ca. Yêu xa thật đấy!!! Ngày hôm sau là một ngày thật vãi lái, vì hai đứa tôi suýt lao mẹ xuống vực chỉ vì cái cây của thằng già Tuấn. Hôm trước hem đi được vì trời mưa quá, hôm sau đường xá trơn xoèn xoẹt, một bên là vực một bên là bùn đất. Thì thôi, đi ra cánh đồng hoa hướng dương của Tường ở Dalat Milkfarm mà tiên xư nó bị nhổ hết đi rồi, thế là lại ấm ức đến Thác Voi. Đi về ướt lấm lem, chán chê em Bánh bò ra cafe một mình ngồi đíp, làm quen bạn mới rồi đi bộ loanh quanh một vòng phố xá trước khi bò về nhà ngủ một mạch đến sáng mai, vì mai sẽ đi xe máy 300km đường quốc lộ không phải đường đèo về nhà. Finally, em Bánh đã hết nợ với chuyến roadtrip. Vẫn còn rất nhiều chuyến nữa của quý 1 2018 đang vêu mõm ngồi đợi, cả blog và vlog luôn. |
my house in saigon#todolist 2018UNVEIL THE MASKArchives
August 2024
Categories |