Có một điều chưa được khoa học chứng minh, mà mới chỉ được em Bánh kiểm chứng, đó là những người cách nhau 5 tuổi thì thường khá là hạp nhau. Vâng chính là các anh chị 87 và 97 đấy. Uyên là một trong số đó. Uyên sinh năm 97 nhưng đi cùng tôi ai cũng nghĩ tôi nhỏ hơn, bảo là người em sinh năm 87 chắc mọi người cũng tin. Đã vậy lại còn cao to khổng lồ, gần mét 7 mà lại còn hay đi giày cao gót, hoặc đi với bạn bè là lúc duy nhất nó được thỏa mãn chuyện guốc dép để đỡ dìm người yêu. Tôi hay hỏi Uyên về ấn tượng đầu tiên với tôi như nào. Uyên bảo chị đúng kiểu kệ mẹ thiên hạ, phớt ăng lê, em nghĩ chị là một con Bảo Bình. Xong ồi lúc manager của team Uyên rủ tôi đi Vũng Tàu bonding cùng, tôi ừ ngay hông phải vì em mà lúc đó đang để ý một bạn giai trong team em. Uyên là một trong 3 đội trưởng, đến lúc pick tôi thì cả Uyên và Vân đều chọn, mà quả thật là lúc đó tôi mới vào công ty một thời gian, còn đ nhớ con nào với con nào, nên chọn đại Uyên vì nhớ mang máng đã từng qua nhà hát nhìn thấy mấy lần. Thế mà lại bị switch sang đội của Vân. Nói chung, Uyên hay Vân đều không quan trọng vì đêm đó, 3 chị em mặc dù mới quen nhưng đã say xỉn sml cùng nhau cứ như định mệnh. Uyên chụp Sau đó thì vẫn chưa thân ngay, mặc dù tôi hay kiếm cớ sang nhà hát chơi, các cuộc vui từ ăn nhà hàng cho tới ngồi lê la ở cầu thang vỉa hè đều thấy mặt. Rồi một lần tự nhiên, rất là tự nhiên như con người em Bánh, tôi rủ Uyên đi xem phim, Lady Bird. Thế ồi đúng là định mệnh thật, đến đoạn cuối đang nước mắt nước mũi tự nhiên quay sang nhìn em, thấy em cũng đang khóc rấm rức. Sau này hai chị em hay bảo, that's the moment mà không cần phải nói nhiều. Không dễ tìm được một người hợp tính tình lại hợp sở thích với tôi như vại, nghe nhạc, vẽ vời, ăn mặc, thích đi chơi một mình, lang thang triển lãm. Tới bạn Gà còn hay cà nhau về chuyện gu phim ảnh, nhạc nhẽo với art. Cũng chính Uyên là người chìu chìu đi cùng tôi vào bệnh viện, ngồi cạnh dỗ dành tôi đang khóc thút thít nghĩ mình sắp chết, xong ồi lại đưa đi ăn tối, tối về nhắn tin lại dỗ dành tiếp. Và cũng là Uyên chở tôi lên sân bay, hai chị em đóng nữ chánh ngôn tềnh chạy từ hầm để xe máy, vòng qua ga quốc nội rồi chạy sang ga quốc tế, thở đ' ra hơi, để tiễn bạn trai đi Pháp. Đhs 11h30 đêm bay mà 9h đã bắt xếp hàng xuất cảnh, buồn cười vcd, lần sau đi mẹ từ 11h trưa luôn đi cho yên tâm nhé.
Chắc cả đời em cũng chưa từng gặp con nào như tôi, sợ xanh mắt. Nhưng mà cảm ơn em đã luôn ở bên những ngày tháng qua, giúp người chị bớt bị sang chấn tâm lý. Hông có em thì chắc nhảy lầu tự tử là thật chứ đùa. Mà không hiểu sao một đứa mới 21 tuổi có thể già dặn như vậy được nhỉ, hồi ở tuổi đó tôi vẫn còn vô tư yêu đương loạn xạ. Mà thôi hem sao tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình ở bên nhao. Hôm nào lại trốn ngừi yêu đi ăn nhá luv yu. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |