Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi tôi viết #todolist2018. Gần nửa năm nhìn lại thì tôi có thể tự tin gạch được mấy cái đi: Ngoan. Thề - Chăm chỉ hơn - Không uống rượu và xỉn với trai - Lọc lại hết các mối quan hệ - Trốn biệt không được một tháng nhưng cũng một tuần để sống thiệt lòng với con tiêm. Cũng hơi siêu. Thôi không bàn đến chuyện ngoan nữa. Kế hoạch từ giờ tới cuối năm là tôi vẫn sẽ ngoan tiếp, tạm thời không đi du lịch đâu nữa mà chỉ về Hà Nội chơi Trung Thu, tham gia 1-2 cuộc thi nếu giải nhất thì khoẻ, còn dải rút thì lại phải cày tiếp. Vì sao lại ngoan thế, vì năm sau có hẹn đi ngoài ra nước cùng các bạn. Tôi nhỡ to mồm bảo mình nói được thì cũng làm được, xong năm sau vẫn cắm đýt ở nhà thì nhục lắm chúng nó cười cho. Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình lại quyết tâm đến thế, đặt cái goal to như cái hang đến vậy. Một tuần vừa qua, tôi bị moody khiếp, homesick khiếp, cứ tưởng sắp kến kỳ mà kỳ mãi đoé đến. Một sáng cuối tuần tỉnh dậy, giặt giũ gội đầu sạch sẽ, tôi vác laptop ra Cộng chơi (ở Sài Gòn bao lâu đây mới là lần đầu ngồi Cộng). Rồi tôi đọc blog, xem vlog của các chị idol vlogger, vì đợt vừa rồi cứ về nhà là nằm lăn ra giường chơi Simon’s Cat. Chính xác là vlog của Chriselle Lim. Con người tôi cũng đơn giản lắm, cũng cứng, quyết liệt nên nếu lần nào mà quên đi mục tiêu của mình, chỉ cần được nhắc nhẹ là back on track. Trông thế chứ tôi cũng hay bị ảnh hưởng bởi người khác, mà tôi đoán cũng nhiều người bị, là ba cái social media and stuff. Đm, ngày nào lướt Insta với Youtube cũng thấy chúng nó post ảnh sang chảnh, túi giày quần áo hàng hiệu, du lịch khắp nơi, trong khi mình vẫn đang cố gắng tự bò. Mặc dù tôi nhận thức được là ai cũng có những khó khăn mà họ không mang lên social media, chỉ trưng cái đẹp thôi, mình cũng vậy mà, nhưng tủi thân thì vẫn tủi thân, khổ chế. Xong ngồi nghĩ lại, thế những lúc mình lười chảy nhớt, ngủ như chết thì họ đang bò ra làm việc thì sao. Thế là lại thôi, lại cặm cụi làm việc tiếp. Mọi người nhìn vào thì chỉ thấy em Bánh sô ra cái vẻ lạnh lùng, quyết liệt, chứ cái lúc em bánh bèo đứng khóc nức nở ở ban công khách sạn Langkawi, hay khóc thút thít trước cửa nhà Hoàng Cầu thì đố dám sô. Ai mà nhìn tôi khóc chắc thấy cho đi đóng melodrama với khóc thuê đám tang được. Lúc vui thì cười như mùa thu toả nắng, lúc buồn thì như quận 7 gặp triều cường. Đêm qua xem xong Mamma Mia 1 mà xồi ôi khóc nức nở như được mùa khi đến đoạn Meryl Streep hát The Winner Takes It All. Khóc như nguyên cái mùa mưa Sài Gòn cộng lại, nước mắt nước mũi lòng thà lòng thòng, xong rồi cũng chùi tùm lum đi, vừa chùi vừa xoá hết tin nhắn, số điện thoại với block Facebook của thằng cha đó, nghĩ bụng khóc mãi rồi cũng hết nước mắt, buồn mãi thì cũng hết sức, chả nhẽ đến lúc người ta lấy vợ rồi mình vẫn ấm ức. Rồi lại nghĩ ơ lúc nó lấy vợ xong một rổ bạn chung úp ảnh cưới của nó thì xao? Thì chắc block nguyên lũ bạn. Đọc tới đây chắc nhiều người nghĩ mình drama, mà mình mặc kệ hoy, càng ghét thì mình càng làm chuyện ngứa mắt các bạn mà, mình đâu quan tâm. Giá chuyện này nó dễ xử như táo bón uống thuốc ăn rau, mà thấy giờ nó không khác bệnh nan y. Vì vậy, tôi thêm một gạch đầu dòng cho todolist từ giờ cho đến mãiiiiiii lâuuuuuuu sauuuuuu nàyyyyy không bao giờ xoá: - Đeos bao giờ nghĩ tới việc quay lại với ex, fling, tình cũ gì nữa. Người thương đến mấy thì cũng dẹp mẹ các anh đi, em sẽ trốn cho đến chết, không bao giờ có chuyện em chủ động chasing, cơ hội có em cũng sẽ dẹp pẹ từ trứng nước chứ ngồi đó mà cho nó nở. Trừ khi đời này đàn ông chết hết, em cũng sẽ chuyển qua yêu con gái. Hừ. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |