Thế là người yêu tôi đi lấy chồng thật rồi. Đầu tháng 12 tôi về Hà Nội chơi mấy ngày, cho đỡ vã cơn nhớ quê + làm một cái tiệc trà nho nhỏ cho bạn Dear chia tay cuộc đời độc thân. Ban đầu tôi với bạn Dương định thuê homestay rồi pajama party các kiểu, nhưng các bạn phù dâu khác đều bận nên thôi, làm đơn giản gọn gàng ấm cúng. Rồi cuối tháng 12 tôi lại về làm osin mà gọi maid of honor cho sang mồm tí. Đám cưới của người ta mà mình cũng tiêu tốn hết bao nhiêu là thời gian, tiền của, công sức lẫn nước mắt. Tháng 11 thì cùng cô dâu đi chơi Giang Nam, đầu tháng 12 về cuối tháng 12 lại về tiếp, rồi 2 tuần sau đó lại về ăn Tết. Rồi cùng cô dâu đi thử váy cưới, đồ phù dâu, mua giày, mua kính áp tròng. Cô dâu bao nhiêu năm mới lòi khó tính ra ngày hôm sau cưới rồi mà hôm trước vẫn đang fitting toát mồ hôi hột, chị Hà hẳn cũng lo lắng phải đến tận nơi mặc đồ cho dâu chứ không yên tâm để đội bridemaids làm nhàu mấy cái váy đẹp của chị. Về phía Bánh tồ thì ngoài quà nọ quà kia, cô dâu dặn gì nghe lời như con và khổ nhất chắc là màn lắp kính áp tròng vào mắt đm toàn lắp ngược cộm đ chịu được. Đến độ sáng hôm cưới lắp mắt ở nhà nhưng lắp ngược, phải tháo ra nhờ Pi xác định lại đúng chiều đeo êm rồi mới make up. May mà có Pi chị em em hôm ý xinh ơi là xinh, mỗi tội em đói + hơi căng thẳng việc này việc kia xí thành ra chả lừa được con dẹo nào. Kiểu cả dâu dể lẫn tôi đều cầu toàn kĩ tính, thành ra có mí thứ không được như ý là bị khó ở. Cơ mà tôi nghĩ chẳng có gì điểm 10 được, phải phiên phiến chút cho nhẹ bụng. Chú dể Xử Nữ thì tất nhiên sẽ đòi điểm 10 rồi lạ gì nhưng đối với tôi, đám cưới của Dear là cực kỳ trọn vẹn, đầy cảm xúc và ấm áp lắm lắm rồi. Lúc make up phải dặn Pi anh mếch cho em waterpoo nhầm waterproof nhé, em nghĩ chắc không cần tra nước nhỏ mắt đâu. Y xì, vừa nhìn thấy hai bác dắt dâu đi aisle là mình khóc rấm rức đ thể khoá van. Được cả bà dâu gần tới chỗ làm lễ bắt đầu khóc như được mùa vỡ đê, không bảo ban nhau thì chắc đ làm lễ được. Nghe dâu dể đọc vow mà khổ thân tôi quá đứng ngay đấy đ thể nín được, không biết sau này tới lượt mình thì dư nào nữa chắc ngất mẹ ra đấy. Có một điều là, hôm ý tôi chả có gì vào bụng từ sáng tới 7-8h tối. Đói muốn lả mẹ đi, có cái bàn cho đội phù dể phù dâu thì nhường cho khách, làm mình đang tính ủ miu đi hack đồ ăn như nào. Thật may, nhà Dear đã book thêm bàn buffet, mình cũng vì thế có thêm trải nghiệm lần đầu tiên ăn cỗ cưới sushi với tôm hùm patisseries các kiểu, và cũng không quên nhiệm vụ mang cơm đi nhét vào mồm cô dâu. Tới tận tối khuya, khi các bạn đang dẩy quên trời đất với DJ ở tầng 1 thì Bánh tồ lại ở trên phòng dâu, đứng trông phục vụ phòng dọn dẹp + trông thùng tiềng. Người ta còn động phòng sau đó cơ mừ, để cái bãi chiến trường còn nguyên chắc cô dâu ngồi wc tức chết. Cơ mà tất nhiên làm gì có chuyện đó xảy ra, đâu phải tự nhiên mà dâu lại chọn maid of honor xinh đẹp chu đáo 😌 Tôi vẫn hay bảo số mình sống nhờ phúc bạn bè. Tối đó phần lười trỗi dậy + bestman là chị CaCa bay từ Mỹ về cũng ở ngay dưới tầng dâu dể, thế là tôi chui vào phòng chị ngủ rồi tâm sự mãi tới lúc ngủ thiếp đi. Mà đó là lần đầu tiên mí gặp chị CaCa ngoài đời, phải 7 8 năm rồi ý chị nhỉ chat chit với nhau lần cuối trên mạng, vì chị Ca hem dùng mạng xã hội lại còn ở xa. Trước đó còn ngồi trong phòng dâu dể cho đôi trẻ xả xì choét, mới cả cũng chả biết đến bao giờ mới có dịp cả 4 lại ngồi cùng nhau. Sáng hôm sau thì dắt díu xuống ăn sáng để 10h chị CaCa còn bay lại về Mỹ, Dear cũng đi ăn cưới tiếp rồi tối về nhà chồng. Ở bển ngoan rồi tháng 11 đón Bánh sang tơi ná. À để tôi thêm tí cái gia vị mà mọi người vẫn hay thích biết về em Bánh, và nhân tiện confirm nếu có ai đó đọc được, thì đúng là em có để ý anh, phù dể kiêm em trai chú dể ạ (chứ cũng em phù dể aka bạn Gus trẻ đẹp ngon giai từ Úc về em cũng có nói chuyện quái đâu, chỉ nhờ mỗi cầm hộ giày cho cô dâu). Chỉ là do em quá đói từ sáng tới tối, nhìn thấy con tôm hùm mà cắm mặt vào ăn rồi + phải lo nhiều việc quá thì thời gian đâu tiếp chuyện xi nê với anh được. Mí cả hôm ấy em đeo kính áp tròng, mặt em mà ngu ra thì đúng là trông lạnh thật, Pi hôm đó lại mếch cho sắc nữa. Thành ra em ghi nhận câu anh nói em... chảnh với khó như một lời khen, em nghe câu này nhiều quá quen rồi :)) (em mà lạnh thì em còn đ thèm nhìn cơ =)) . Mí cả em không hợp Nhân Mã, em hay xổ toẹt vào mặt làm tụt mood lắm phải biết cách kệ mẹ lời em nói cơ, dated 2 anh là đủ cháy đen rồi 😅 *Ảnh đẹp credit bởi Teammate Productions
|
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |