Dạo này Sài Gòn vào mùa mưa, triều cường. Mùa gián, mùa kiến ba khoang. Bánh tồ của các bạn ngồi cạnh cửa sổ quán cafe, nhìn ra ngoài đường trời mưa tầm tã, bong bóng nổi đầy con sông phía bên kia đường Tôn Dật Tiên, chống cằm suy nghĩ về một vài mối quan hệ, trong lúc đầu óc đang lơ đãng không tập trung nổi vào cái marketing plan. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết life partner của mình sau này sẽ là người như thế nào? Một anh bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, không biết cách thể hiện tình cảm, cái tôi cao bằng trời như anh bố tôi; hay một anh dịu dàng ôn nhu, chiều em như vong, em muốn làm gì cũng cho em quyết hết? Hoặc là một anh thông manh lanh lợi, tiền không cần nhiều quá đâu nhưng cũng đủ sĩ diện để quyết tâm làm được nhiều hơn em. Mà cái giống loài thông manh lanh lợi thì hay đi kèm bựa lô vui tánh, xởi lởi quảng giao với cuộc đời nhiều khi quên mất là có em hay nhõng nhẽo ở nhà. Mới đây thôi, một ông anh bạn tôi bảo là mày hide bớt đống blog kể về lịch sử tình yêu của mày đi, lớn rồi không phải cái gì cũng kể ra. Bọn nó thấy mình date nhiều nó không (dám) yêu đâu. Làm mặt em Bánh của các bạn ngu đi và buồn thiu, nếu như vậy thì buồn lắm, cuộc đời một em Kim Ngưu không kể về tình yêu thì nó vật chất vl luôn. Thú thật là, trước khi bước vào tìm hiểu hay hẹn hò một ai đó, đầu tôi chả có gì cả. Không có chủ đích là à tôi phải nói chuyện thế này thế kia để họ thích mình. Nâu. Tôi date nhiều là bởi vì người ta chủ động với mình trước. 28 năm cuộc đời, để nhớ xem nào, có 2 lần là tôi chủ động ngay từ đầu, vì rung động từ cái nhìn đầu tiên. Mà hồi đó còn trẻ con ích kỷ, thích gì làm đấy chứ cũng không nghĩ cho cảm xúc của người kia. Sau này mỗi lần kiểm điểm bản thân nhớ lại, tôi biết mình là cái dạng thời tiết sáng nắng chiều mưa, có lúc như phát điên lên khiến người ta ngạt thở, nhưng có lúc lại lạnh như đá. Tôi có thể không nói chuyện với date của mình 1 tuần, thậm chí 1 vài tháng, mà về sau này mới biết như vại là rất rất cực kỳ bất bình thường. Tôi thừa nhận mình là cái dạng chết vì sĩ, đến giờ vẫn sĩ. Em chủ động mấy lần rồi, anh không chủ động chứ gì, vậy anh làm việc anh, em làm việc em. Thế là toang. Các bé đừng học chị mấy cái trò này, cực kỳ không tốt cho mối quan hệ. Nếu các bé không care thật thì hẵng làm, mà chị cá là chả có đứa con gái nào không care. Lứa trẻ bây giờ tôi thấy có bản lãnh hơn bọn tôi ngày xưa, hãy nắm đầu date của các bé ra mà confront, mà đối mặt. Chị giảng lý thuyết thế thôi chứ chị hèn lắm. Mà tôi biết thừa sĩ thì chỉ tổ bưng người thương của mình cho người khác bản lãnh hơn. Vậy thôi, thế mà vẫn cứ sĩ. Không phải ai cũng may mắn như Dear nhà tôi, cưới luôn tình đầu. Người ta date hay yêu nhiều, trải nghiệm nhiều để biết mình muốn gì. Vì đã biết điều đó, tôi không date nữa. Tròn 1 năm rồi đấy. Làm người lớn thì hay bận rộn, nhiều lúc nghĩ bụng ví dụ giờ yêu đương thì phân chia thời gian với công việc thế nào nhỉ? Mà ví dụ nữa là yêu anh ở xa thì làm nào tiếp nhở, cuối tuần bay ra bay vào liên tục thì đến bao giờ mới saving mua nhà. Kiểu thế. Còn một điều nữa mà chắc các anh chị cũng nhận ra, là bây giờ tôi chỉ open với người tôi thích. Chứ không như ngày xưa không thích lắm vẫn cứ flirt kiểu vậy.
Quay trở lại câu chuyện life partner. Tôi biết anh ấy là một người bao dung và không chấp mình, vì mình nhõng nhẽo thì sẽ nhõng nhẽo cả đời, chỉ là lớn rồi tự điều chỉnh thôi. Có những cái là bản tính, không phải cứ lớn mà mất đi được đâu. Típ theo, hai đứa sẽ chơi được với nhau lâu dài. Thực ra tình yêu nó cliche lắm, hết nhanh lắm (cái này là có test nên mới dám bạo mồm. Với tôi là nửa năm). Mấy quyển ngôn tình với quote lục xu nói thật đó các anh em, phải thương nhau và trong thâm tâm coi nhau như bạn thì mới ở bên nhau. Mà đã là bạn thì chơi phải hợp mới chơi lâu. Anh sẽ không chửi em hoang phí khi đập tiền mua cái túi hiệu, em cũng không bĩu môi bảo anh tốn tiền cho ba cái môn phù phiếm. Chúng ta chỉ dè bỉu sau lưng nhau thôi nhưng đều hiểu đó là sở thích. Và quan trọng nhất, thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng 5* vì cả hai cùng ham ăn ngon mặc đẹp tận hưởng cuộc sống. Yass. Riêng chuyện này thì cả hai đứa sẽ chẳng dè bỉu ai cả. Tôi đã từng date những người bỉ bôi câu chuyện tôi không ăn cay được và ép tôi ăn, hay những người thích ăn nhậu hoặc bình dân kêu em ăn trắng mặc trơn nhà hàng. Không phải tôi không ngồi quán nhậu được, thậm chí là dạng các cha chú rất thích vì nhậu rất nhiệt tình, nhưng dè bỉu chuyện em thích ăn nhà hàng thì em không thích. Thật ra một bữa nhậu nếu ngoắc cần câu cũng tương đương tiền một bữa linh đình nhà hàng mà. Mí cả, nhiều khi cả tháng tôi mới ăn hàng một lần, các bạn quen đều biết tôi thích nấu ở nhà. Mà tôi cũng không cần vì chiều em nên anh mới đi ăn nhà hàng, xong sau lưng chê bôi em các kiểu. Không cần đâu, anh có thể tìm người khác, vì thực tâm thích ăn ngon mới nuốt được vui vẻ. Nếu cái đường ăn mà không hợp nhau thì sau này ngồi ăn với nhau cả đời sao được? |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |