Anh em hỏi dạo này tôi có bận gì không mà không viết blog, xin thưa là bận, vừa bận vừa lười. Tôi mới về lại Sài Gòn. Về được 1 ngày thì… lại pack đồ chuyển nhà. Mặc dù chỉ chuyển từ lock B sang lock A thôi nhưng cũng thấy mình già, người mệt thở như chó không còn nhiều năng lượng như tuổi đôi mươi. Thêm một vài biểu hiện của tuổi già đó là ở nhà cả ngày không chán, quanh quẩn nấu nướng trồng cây, chiều chiều xuống bể bơi vùng vẫy. Nói thế chứ vẫn vớt vát chút tuổi trẻ đó là thỉnh thoảng hẹn hò bạn bè, còn lại rảnh là cắm mặt làm việc. Sau cơn đại dịch, nhu cầu shopping tụt xuống mức âm nên thời gian son rỗi cũng hết đi mua sắm. Mí lại năm nay tôi cũng không định đi du lịch nữa mà cố gắng làm việc kiếm tiềng để năm sau đi một chuyến Châu Đại Dương sang thăm hai cô bạn thân, thoả lòng nhõng nhẽo ứ ừ đi Spring Hill cơ đi Milford Sound cơ. Một tháng trước khi về lại Sài Gòn, tôi bảo với các bạn rằng tôi muốn về Hà Nội, Sài Gòn hết thứ để tôi muốn tìm hiểu. Giống như những năm tháng tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, lớn hơn một chút lại muốn trở về với vòng tay bình yên của ông bố trẻ đã đợi mình biết bao năm. Thế mà vẫn phải mặc cả "nhưng mà 1 năm rưỡi tới 2 năm nữa mới về cơ, để em thụ hết lộc của đất Sài thành đã". Về Hà Nội thì tôi vẫn sẽ ra ở riêng, mấy năm ở Sài Gòn mắc bệnh OCD nặng lắm rồi không chịu được cảnh đồ đạc bừa bộn bửn thỉu không chịu dọn dẹp. Thêm một lý do nữa của việc muốn về, chẳng là đợt rồi nàng thơ ở Hà Nội có giới thiệu cho anh bạn "hiền khô dễ thương lại còn đẹp giai đại gia Cầu Giấy". Nhưng vừa biết em ở Sài Gòn anh ở Hà Nội cái là thôi chẳng may yêu xa ngại lắm. Mà cả anh cả em đều đồng thuận nhất trí cao thôi dẹp luôn không gặp gỡ tìm hiểu mới hay chứ. Chẳng may thật chứ đùa. Thật ra tôi thấy, càng lớn càng hiểu rõ mình muốn gì. Ví dụ những đứa như bọn tôi, thời trẻ lần mò trong bóng tối, dập mặt không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế lại vừa mếu máo vừa bò dậy, thật may là vẫn có người chìa tay ra kéo mình lên cảm ơn nhắm ạ, nên là đến giờ rất biết mình muốn gì, và cũng đủ khôn ngoan lẫn nhạy cảm để nhìn thấy lòng dạ của người ta. Tôi thích nhất là lúc mình ngồi yên quan sát, lắng nghe người khác, vô tình hữu ý đều thấy được cái tâm của người ta. Tâm ở đây có thể ngoằn nghèo như giun làm người khác đau bụng, có thể uốn lượn đủ đường như cánh chym trời. Hoặc cũng có những người vì bối rối trước đôi mắt em nên chọn cách chạy thật xa, cũng là một dạng tâm. Không biết từ bao giờ tôi thấy mọi thứ thật bình yên như mặt hồ, tất nhiên mình vẫn là một đứa trẻ không ngoan nên lòng hồ có dậy sóng, nhưng mình biết cách thanh lọc chất bẩn như một năm qua học về máy lọc không khí với máy lọc nước vậy. Nhiều khi tôi thấy thật thú vị vì chứng kiến nhiều thứ diễn ra xung quanh, cách người ta tìm đường gây sự chú ý của mình, về bấm máy gọi cho mẹ, cho Gà cho bạn Dear "eo ôi Bánh của mọi người nhớn rồi nhớ, cứ 'bị' ăng lê ý, chả quan tâm tới thị phi". Quay lại câu chuyện chẳng may ở trên. Hồi xưa, tôi nghĩ đơn giản chỉ cần yêu nhau thì khoảng cách là 1000 bước chỉ cần anh tiến 1 em sẽ tiến 999 bước còn lại. Nhưng giờ già, có chuyển nhà trong cùng một khu chục bước thôi còn vẹo xương sườn chứ nói gì tới bước ngàn bước. Từ ngày tôi vào Sài Gòn làm việc, cũng có nhiều người vào đây với tôi, nhưng chỉ vài ngày rồi lại đi, làm cái cảm giác không ở bên nhau nó cào xé tim người ta đau bm. Tôi cũng không chịu được lúc ở sân bay, bến tàu hay bến xe, hay chỉ đơn giản là lúc bước lên taxi ngoái lại thấy bóng người thương nhỏ xíu làm bác lái xe cứ phải dỗ thế giờ đi tiếp hay quay lại. Vì vậy, giờ, trừ phi là mình ở chung một thành phố, hoặc anh thương em đủ nhiều để vác em về sớm hơn cái deadline 2 năm của em, hoặc là vào Sài Gòn trải nghiệm (nốt) tuổi trẻ với em, không thì đứa nào theo plan của đứa đấy tiếp. Ngày xưa tôi còn cố chấp chuyện yêu đương, giờ có thể khẳng định nâng lên được là đặt xuống được rồi, giỏi phết. |
XANH IS BLUEthe road showSIRENArchives
May 2024
Categories |